Người mẫu

GD&TĐ -Ngoài trời, mưa vẫn không ngớt, những cơn mưa cuối hạ thật dai dẳng. Tôi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, mưa lạ thật, chúng cứ vô tư rơi tí tách chẳng thèm bận tâm đến con người.
Người mẫu

Châm một điếu thuốc phì phèo nhả khói mà lòng tôi vẫn thấy trống tênh. Tôi sẽ lại vẽ, cọ tôi đang cầm trên tay, nhưng hình như trong tôi đang tồn tại những cảm xúc trái ngược nhau.

Nãy tôi đã nghĩ mình sẽ vẽ gì rồi cơ mà, vậy mà sao giờ đây những nét vẽ như chệch hướng. Từng hình ảnh, từng mảng ký ức về em cứ hỗn loạn trong đầu tôi: “Anh có yêu người như em không?”.

Tôi bỗng thấy tim mình nhói đau, chiếc cọ trên tay rơi tạch xuống đất một cách vô cảm. Đôi mắt ấy - đôi mắt thiếu nữ trong tranh vẫn đang nhìn tôi vẻ chờ đợi.

- Tuyệt quá, anh đúng là một họa sĩ tài hoa, bức chân dung rất đẹp, suýt chút nữa tôi không nhận ra đó là tôi - cô gái mỉm cười đầy vẻ hứng khởi.

- Em nhầm rồi, chẳng qua là mẫu đẹp nên nhìn mới vậy thôi. Tôi nói cho qua chuyện, bởi lẽ tôi đã vẽ vô số những bức chân dung nhưng số tranh khiến tôi thỏa mãn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cô gái lại có vẻ rất vui, cô nhìn ngắm bức chân dung rồi cười mãn nguyện.

- Em vui đến vậy sao? - Tôi hỏi.

- Vâng, với em thì điều này rất có ý nghĩa anh ạ! - giọng cô nghẹn ngào.

Trong giây lát tôi chợt nghĩ tâm trạng của những cô gái mới lớn thật khó hiểu, có vẻ khá yếu đuối và dễ bị xúc động. Tôi nhẹ nhàng:

- Thôi, muộn rồi em về đi, sang tuần lại làm mẫu vẽ cho tôi tiếp nhé! Em gật đầu đồng ý.

Với tôi, em là một người mẫu hết sức đặc biệt, hoàn toàn khác với những mẫu mà trước đây tôi từng tiếp xúc. Trước đây những người mẫu của tôi thường là những thiếu nữ có thân hình đẹp. Đôi mắt tôi luôn tràn ngập những “cái đẹp” mà thượng đế ban tặng cho phụ nữ.

Nó là vẻ đẹp của người con gái đang độ xuân thì, đẹp như nụ hồng chúm chím, như những cái lá non xanh mơn mởn khi xuân đến. Nó là vẻ đẹp của bầu vú căng tràn, tròn trĩnh cùng với núm vú hồng xinh đầy vẻ khêu gợi. Vòng ngực càng tôn lên vòng eo con kiến và bờ mông cong vút tiếp nối với đôi chân dài thẳng tắp.

Bàn tay búp măng vẻ yểu điệu, kiêu sa, còn bờ môi buông lơi vừa ngây thơ vừa gợi cảm, con mắt ướt đưa tình đủ để khớp lấy hồn tôi. Đó là nàng thơ trong lòng tôi, toàn thân nàng như có một sức hút mãnh liệt khiến cho tôi tự nhiên đắm chìm trong đó.

Nhưng nàng là một cô gái kiêu kỳ mà tôi chẳng dễ gì có được trái tim của nàng. Bởi lẽ, đối với nàng tôi như một gã khờ. Nàng nói nàng không thích những người đàn ông như tôi, rằng tôi ngoài chất lãng tử và tài năng hội họa ra thì chẳng có gì để nàng tin tưởng, người như tôi không thể là chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ được.

Tôi mặc kệ, tôi cứ say mê nàng theo cách của tôi. Cái thú si mê cũng thật buồn cười, nó làm con người ta nhiều lúc mất ăn, mất ngủ, làm con người ta nhiều khi như điên dại.

Tôi thức suốt đêm để vẽ chân dung nàng, rồi tôi lại thức suốt đêm để ngắm nghía cái thân hình người đàn bà đẹp ấy trong tranh, mân mê lên từng đường nét, toàn thân tôi như tan chảy theo hình hài trong tranh, cảm giác mơ hồ ôm ấp tôi. Rồi tôi sực tỉnh sau cơn mê đắm, người đàn bà đẹp ấy không thuộc về tôi, chỉ có bức chân dung vẽ nàng là thuộc về tôi thôi.

Thế nhưng, em lại khác, cách tôi quen em cũng thật tình cờ. Tôi biết đến Lá Xanh qua sự giới thiệu của một người bạn. Đó là một tổ chức luôn giúp đỡ những người khuyết tật với mong muốn kết nối, giúp người khuyết tật được thư giãn và hòa đồng với cuộc sống. Việc nhận em - một cô bé khuyết tật làm mẫu vẽ cũng là do tổ chức sắp xếp.

Em khoảng 18 tuổi, thân hình còm nhom ốm yếu, hai chân của em không thể đi lại được, nó co cứng và teo tóp.

Em vỗ nhẹ vào chiếc xe lăn và bảo: “Đôi chân của em đấy, dạo trước em đã khóc nhiều lắm vì tủi thân anh ạ, nhưng từ khi là thành viên của Lá Xanh em đã lạc quan lên nhiều, ở đây em chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh hơn mình.

Anh biết không, chí ít em vẫn di chuyển được bằng xe lăn, em vẫn có thể dang tay chờ bình minh với bao hy vọng, và mỗi chiều có thể tự mình ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực chìm vào sâu nơi đáy mắt.

Thế nhưng một số người bạn của em thì không, có người đã nằm suốt 20 năm trời, thật là hiếm hoi để có những lúc bạn ấy được ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Có người lại bị tâm thần từ nhỏ, lúc khóc, lúc cười, ngây ngô với cuộc sống, họ thật đáng thương”.

Giọng em nghẹn ngào trong nước mắt, lúc ấy tôi lặng yên mà thấy trái tim mình run lên từng nhịp một, có lẽ nó cũng thấy thương cho những số phận bất hạnh, những con người chẳng bao giờ biết thưởng thức cái đẹp.

Em đã bắt đầu với công việc làm mẫu vẽ cho tôi, còn tôi cũng quen dần với sự xuất hiện của em. Chúng tôi làm việc hăng say, đồng lòng cố gắng tạo nên những bức tranh đẹp nhất.

Tranh sẽ được đấu giá để ủng hộ những người khuyết tật. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt em, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, thân hình nhỏ nhắn như co rúm lại, tôi đùa: “Nào nào cái mặt tươi tỉnh lên, cười một cái xem nào!”.

Em nở một nụ cười đầy vẻ ngượng ngùng, chính nụ cười thoáng qua ấy đã cuốn lấy tâm trí của tôi. Nụ cười ấy thật trong sáng, trong sáng như chính tâm hồn non nớt của em, nó như một bông hoa dại hé nở vào buổi sáng tinh sương, nó khiến cho tâm hồn nghệ sĩ vốn đã dạn dĩ với cái đẹp bỗng nhiên có một sự tươi mới đến kỳ lạ.

- Đúng rồi, em cứ cười như vậy đi! - Tôi niềm nở.

Những nét cọ đang rất phiêu thì bỗng khuôn mặt em tái xanh, em bị khó thở, tay ôm lấy ngực, miệng khẩn cầu nhờ tôi đưa giúp lọ thuốc trong túi xách.

- Sao vậy? - Tôi hoảng hốt.

- Em không sao đâu, cho em nghỉ một lát - giọng em yếu ớt.

- Làm gì có chuyện không sao, vừa rồi em làm tôi thấy sợ đó.

- Em không sao thật mà, từ nhỏ em đã bị như này nhiều lần rồi, tim của em không được tốt.

- Vậy thì thôi từ mai em ở nhà đi, chứ thế này tôi sợ tôi cũng đau tim luôn.

- Không, em vẫn sẽ đến, cho đến khi nào những bức tranh được hoàn thành - em quả quyết. Tôi lắc đầu vẻ bất lực. Có lẽ tôi nên tự hiểu, mình chịu thua rồi, cố ấy có vẻ rất kiên định.

Kể từ khi gặp được tổ chức Lá Xanh, và với vai trò là một trong những nhà tài trợ cho tổ chức. Tôi thấy cuộc sống của mình thật là khác. Chứng kiến những hoàn cảnh éo le, những số phận bất hạnh, tôi tự thấy mình cần phải làm những điều để xã hội này tốt đẹp hơn. Tôi chợt nhận ra nghệ thuật cần phải gắn liền với cuộc sống và nghệ thuật phải góp phần làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn.

Những ngày sau đó, tôi vẫn thả hồn mình vào những nét cọ để vẽ nên những bức chân dung và em là nhân vật chính cho bức tranh ấy. Chúng tôi thân thiết hơn, nói cười và hiểu ý nhau hơn.

Tôi để ý thấy sau sự cố lần trước thì em đã khéo léo giấu lọ thuốc dưới vạt áo của mình. Có hôm em lặng lẽ ngắm bức chân dung “người đàn bà đẹp”, giọng xao xuyến: “Cô ấy thật là đẹp, từng đường nét đều tuyệt đẹp, cả cái khuôn mặt toát lên vẻ tự tin kia nữa, nhìn cô ấy thật là khỏe khoắn và tràn đầy sức sống”.

Tôi không nói gì chỉ biết thoáng qua nét mặt, tôi đoán được rằng em lại đang bắt đầu những tự ti về bản thân mình. Tiếng thở dài của em ám ảnh tôi, có lẽ em đang tư lự trước vẻ đẹp hoàn hảo của người đàn bà kia, mà thở dài than thân cho cơ thể xanh xao, yếu ớt của chính mình chăng?

Hẳn là tôi cũng đang thấy rối trí lắm, tôi đang nghĩ làm sao để những bức chân dung vẽ em phải thật đặc biệt, để người xem nhìn thấy vẻ tinh khôi, nhưng không kém phần bản lĩnh trong ánh mắt của người con gái ấy.

Phải diễn tả được nội tâm trong sáng, một tinh thần lạc quan, một khát vọng vươn lên. Tôi tiến lại, khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, giọng trầm ấm: “Thôi nào, chúng ta tiếp tục công việc thôi, em cũng rất đẹp mà”. Đôi bàn tay lạnh buốt của em như ấm dần lên, đôi mắt buồn đã vui trở lại.

Quãng thời gian làm việc bên em giúp tâm hồn tôi trở nên ấm áp và bình yên, trước đây hồn tôi như một mặt hồ luôn gầm gừ những làn sóng giận giữ, thì nay nó bỗng bình yên và hiền hòa. Có lần em hỏi tôi:

- Người như anh sẽ có nhiều phụ nữ thích phải không?

Tôi mỉm cười:

- Có lẽ thế, nhưng họ chỉ thích chứ không yêu tôi cô bé ạ!

- Làm sao anh biết họ không yêu anh? - Em hỏi đầy vẻ tò mò.

- Thì đơn giản thôi, họ chưa bao giờ nói yêu tôi.

- Vậy anh có yêu họ không?

- Có chứ, tôi yêu những cái đẹp thuộc về họ, yêu đôi mắt đầy vẻ thách thức, yêu bờ môi gợi cảm, yêu cái thân hình thiếu nữ ở tuổi đôi mươi, nó như chồi non trong mùa xuân khiến người khác cảm thấy rạo rực đầy nhựa sống. Tôi vô tư kể mà không để ý đến sắc mặt của em đang dần biến sắc, nó bỗng tái xanh nhợt nhạt. Em quay lại nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu:

- Vậy anh có yêu người như em không?

Tôi bối rối, hình như trong đôi mắt cô bé có cái gì đó rất tình, đôi mắt chờ đợi và hy vọng. Tôi sợ làm tổn thương trái tim ấy, bèn nở nụ cười lấy lại bình tĩnh, rồi lảng sang chuyện khác: “Cái con bé này, chúng ta tiếp tục công việc thôi, đó em hãy cười thật tươi vào nhé, bức chân dung này sắp xong rồi, có một số nhà sưu tập đã đặt hàng anh, không nhanh sẽ không kịp”.

Sau cái lần đầu tiên em đặt ra câu hỏi ấy, dù tôi luôn cố gắng nhìn em bằng một ánh mắt khác, tôi cố tình để em hiểu rằng, tôi với em chỉ đang làm việc thôi, ngoài ra không có chuyện gì hết. Nhưng sâu thẳm tôi vẫn biết, ánh mắt em luôn nhìn tôi đầy âu yếm.

Vào một trưa hè đầy nắng, tại khuôn viên của Lá Xanh, tivi phát sóng một chương trình đặc biệt “Hạnh phúc luôn dành cho tất cả chúng ta”, chương trình kể về chuyện tình yêu của một anh chàng đẹp trai, giỏi giang, với một cô gái khuyết tật, chàng trai đã phải kiên nhẫn để theo đuổi được cô gái.

Vì tự ti về bản thân nên cô luôn cho rằng, chàng trai chỉ đang tìm cách để trêu đùa cô mà thôi. Phải mất 2 năm chàng trai mới lấy được lòng tin của cô gái. Và họ đã có một mái ấm thật hạnh phúc. Em khóc vì hạnh phúc của hai nhân vật, hay phải chăng em cũng đang khóc vì những suy nghĩ hạnh phúc trong lòng mình.

Có lẽ một ngày nào đó em cũng sẽ có được cái vinh hạnh kia chăng, một chàng trai tốt, một chàng trai theo đuổi và yêu em thật lòng. Em ngước mắt nhìn tôi, miệng khẽ hỏi: “Không biết em sẽ có ngày được hạnh phúc như cô gái kia không anh nhỉ, nếu là anh liệu anh có yêu một cô gái khuyết tật đến vậy không?”.

Tôi chỉ cười, rồi khẽ vỗ đầu em và mắng: “Lại thế rồi, sao hơi một tí là lại tưởng tượng rồi suy diễn thế, điều đấy không tốt cho sức khỏe của em đâu”. Sau đó tôi lẳng lặng bỏ đi. Những ngày sau đó, em nhắn tin có việc bận nên không thể đến.

Tôi thấy mình bắt đầu rơi vào trạng thái chông chênh như áng mây cứ lờ lững trôi mà chẳng biết mình muốn gì và nghĩ gì. Tôi nhìn ngắm những bức chân dung vẽ em, đôi mắt lúc mở to như tỏa ra khao khát và niềm tin mãnh liệt, đưa tay chạm lên đôi môi và khuôn mặt ấy, bỗng tôi thấy con tim mình xốn xang, hồi hộp.

Tôi bỗng khuỵu xuống ghế, những nghi vấn cứ vung vẩy trong đầu chẳng lẽ tôi thích em, chẳng lẽ tôi lại đa tình đến thế sao, hãy bớt hão huyền lại đi, em không phải cô gái để cho tôi có thể trêu đùa, em mỏng manh và dễ bị tổn thương. Tôi tự trấn tĩnh chính mình.

Hôm đó, cái hôm định mệnh, người ta tổ chức một lễ hội trên sông, đèn và nến sẽ được thả trôi trên mặt nước với những điều ước. Chúng tôi tình cờ gặp nhau, lòng tôi hoan hỉ nhưng vẫn cố tỏ ra trịch thượng. Chúng tôi cùng thả đèn nến trôi trên sông và thầm ước ao những điều mình mong muốn.

Tôi để ý xung quanh mọi người dường như đang nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, có vẻ như họ đang nghi ngờ hai người là một cặp tình nhân, tôi cảm thấy không yên tâm vì điều ấy nên vội vã định từ biệt em ra về. Nhưng em níu tay tôi lại: “Cho em về cùng một đoạn đường được không?”.

Tôi đẩy xe cho em, chúng tôi cùng nói những câu chuyện, phải nói lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác vui đến thế. Bỗng trong màn đêm tiếng xe máy đuổi nhau ầm ĩ, bóng đèn pha sáng loáng nhoằng qua trước mắt tôi như một tia chớp.

Tôi thấy mình bị ngã rụi về phía sau, trước là em thân thể đẫm máu. Tôi bật dậy gào rú tại sao em lại làm như vậy, sao em có thể dùng thân mình để che chở cho anh thế?

Em mỉm cười, giọng yếu ớt: “Vì em yêu anh, chính em cũng không nghĩ em làm được điều đó, nhưng em đã làm được rồi, anh hãy sống thật tốt và vẽ tiếp những ước mơ anh nhé. Anh, có bao giờ anh nghĩ sẽ yêu một người như em không?”.

Tôi gào khóc trong nước mắt, miệng lắp bắp không nói nên lời. Em đã tắt thở. Sau cái chết của em, tôi luôn tự dằn vặt bản thân mình. Phải rồi, chưa bao giờ tôi đấu tranh để giành giật lấy hạnh phúc và tình yêu, tôi luôn yếu đuối như thế, tôi chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi. Tôi yêu em, tôi yêu cô gái tật nguyền ấy, thế nhưng tôi không dám đối diện với sự thật. Tôi thật hèn nhát.

Hôm nay, một ngày mưa buồn. Tôi nhìn ngắm những bức chân dung vẽ em, mân mê từng nét, con tim nhói đau từng nhịp một. Tôi muốn nói hàng ngàn lần “Anh có yêu em”, nhưng mãi mãi đã muộn rồi. Em - một cô gái khuyết tật, một cô gái có trái tim yếu đuối, nhưng tình yêu của em thật mãnh liệt.

Tôi sẽ cố gắng để trở thành một họa sĩ tài ba, tôi sẽ cố gắng để làm những điều có ích hơn cho cuộc sống này. Tôi sẽ vẽ những bức chân dung, nhưng sẽ không cần một mẫu vẽ nào hết, vì từ nay em sẽ là người mẫu duy nhất trong những tác phẩm của tôi.

Nhà báo Trần Thu Hà và con gái. Ảnh: FBNV

Cha mẹ hãy thả lỏng cho con lớn

GD&TĐ - Nhiều độc giả bày tỏ sự đồng thuận với quan điểm cha mẹ hãy thả lỏng để con tự lớn của nhà báo Trần Thu Hà.
Tân sinh viên đến nhập học tại Trường ĐH Thủy Lợi.

Minh bạch hóa công tác tuyển sinh

GD&TĐ - Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022 bước đầu được đánh giá là có sự đột phá về chuyển đổi số.