Truyện ngắn 'Hướng Dương Còi ngược nắng': Bài học lan tỏa những mầm thiện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Mỗi truyện ngắn hay bao giờ cũng tỏa ra một thứ ánh sáng đặc biệt, có khả năng chiếu rọi làm bừng lên trong tâm trí mỗi người bài học quý giá về lẽ sống.

Truyện ngắn 'Hướng Dương Còi ngược nắng': Bài học lan tỏa những mầm thiện

Tình cờ đọc truyện ngắn “Hướng Dương Còi ngược nắng” (Cao Văn Quyền), tôi thích thú với lối kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn từ đầu đến cuối. Trang văn khép lại, bài học mở ra, làm cách nào để gieo mầm thiện trong tâm hồn trẻ thơ “ở một thế giới mới bao la, có vô vàn khó khăn và thử thách” luôn luôn hiện hữu?

Trái lời mẹ dặn

Truyện mở đầu bằng một không gian sinh sôi: “Một trận mưa vừa rớt xuống, đất đai được tưới ẩm ướt và mềm tơi. Và chỉ chờ có thế, hàng trăm hạt hướng dương tách lớp vỏ đội đất và nhú những chiếc mầm xanh non.

Những cây hướng dương con, chúng reo hò ầm ĩ, đến là thích thú”. Và rồi, dõi theo câu chuyện về “cây hướng dương nhỏ xíu trầm tính, nằm tận sâu ven phía vườn”, người đọc sẽ cảm động mến yêu việc làm nhân văn cao đẹp dù trái lời mẹ dặn của Hướng Dương Còi.

“Cá không ăn muối cá ươn”. Chân lí ông cha đúc kết từ ngàn xưa nhắn nhủ đạo làm con biết nghe lời dạy bảo của đấng sinh thành.

Trong truyện, Hướng Dương Còi đã làm điều ngược lại với lời dạy của Hướng Dương Mẹ và cả “truyền thống bao đời của họ hàng nhà hướng dương”, “phải luôn luôn hướng về ánh sáng mặt trời”. Làm bạn với Cỏ Mực bé “xiu xíu”, “thể trạng ban đầu yếu ớt”, “không đủ sức chống chọi với nắng”, “Hướng Dương Còi quyết định không hướng tới ánh mặt trời nữa mà quay ngược lại 180 độ dùng những chiếc lá che chắn ánh nắng cho Cỏ Mực”.

Thì ra, lòng thương không chỉ dừng lại ở kẻ mạnh. Hướng Dương Còi nhỏ xíu, nằm tận sâu ven phía vườn làm trái lời mẹ vì muốn che chắn, giúp Cỏ Mực “toàn thân mát mẻ hẳn lên” bởi ánh mặt trời chói chang. Vậy đó, thấy khổ thì giúp, gặp kẻ yếu tự nguyện chở che, không mong đáp đền ơn nghĩa, đó là lòng thiện xuất phát từ yêu thương chân thành.

Câu chuyện về Hướng Dương, một loài hoa trở thành bài học quý cho loài người. Đừng giẫm đạp lên nhau để sống, “kẻ mạnh là kẻ không phải giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai mình”.

Câu chuyện của Cao Văn Quyền giản dị, xúc động nhắn gửi lay tỉnh nhân gian giữa bộn bề cuộc sống hôm nay. Nhiều khi, làm việc tốt phải kịp thời, chớ đắn đo suy tính. Nhiều khi trái lời cha mẹ thật đáng trách, trong trường hợp của Hướng Dương Còi, trái lời mà sao đáng mến, đáng yêu.

Mà vẫn đáng yêu

Lặng thầm trên bục giảng, tôi vẫn thường nói với học trò về giá trị tuyệt vời của lòng tốt: “Chỉ có trái tim yêu thương mới gieo mầm hạnh phúc”. Đặc biệt nếu yêu thương, lan tỏa yêu thương thì khổ đau sẽ dần vơi nhường chỗ cho hạnh phúc đơm hoa.

Đọc “Hướng Dương Còi ngược nắng”, tôi nghĩ giá như Hướng Dương Còi không tốt bụng dùng chiếc lá che chắn ánh nắng, Cỏ Mực sẽ ngày một gầy còm hơn, thậm chí quắt queo dưới ánh mặt trời, chấm dứt sự sống mong manh. Thế nhưng, việc làm nhỏ bé của Hướng Dương Còi đã thay đổi tất cả.

Cỏ Mực phấn khởi, toàn thân mát mẻ, vui hơn Cỏ Mực còn được kết nạp vào đại gia đình hướng dương. Điều kì diệu đó ban đầu được nhen lên từ lòng tốt của Hướng Dương Còi, về sau là của cả gia đình hướng dương.

Trái lời mẹ, can đảm làm việc tốt, phần thưởng dành cho Hướng Dương Còi là sự vỗ về yêu thương và cả những ngợi khen của Hướng Dương Mẹ: “Con tuyệt vời lắm! Con đã lan tỏa tình yêu thương, lòng trắc ẩn tới loài khác”.

Ngẫm cho kĩ, việc làm của Hướng Dương Còi không phải là bộc phát, tùy hứng, mà thực chất là sản phẩm của giáo dục từ Hướng Dương Mẹ.

Giản dị, lắng sâu, những bài học từ thuở “trăm hạt hướng dương tách lớp vỏ đội đất và nhú những chiếc mầm xanh non” đã ươm mầm thiện, hướng đến việc làm tốt. Vậy đấy, giáo dục phải từ gốc, tre non phải được uốn từ đầu, con trẻ lớn khôn bằng sự chăm lo và cả sự uốn nắn giáo dục đúng đắn của bậc làm cha, làm mẹ.

Khuyến khích con làm việc tốt, đem gương sáng ươm mầm cái tốt là việc làm cần thiết. Đừng cổ súy theo cái ác, hãy gieo hạt giống từ tâm, đem việc thiện gieo mầm điều thiện, đây là phương pháp giáo dục hữu hiệu nhất bồi đắp nhân cách con người, nhất là đối với trẻ thơ.

Yêu lắm! Quý lắm những hành động nhân ái giống như của Hương Dương Còi. “Con xin lỗi mẹ, con thương em Cỏ Mực quá mẹ ạ! Nếu con không che cho em ấy, em ấy sẽ bị mặt trời thiêu đốt đến chết mất”. Lời thổ lộ chân tình của Hướng Dương Còi rất đáng để ngẫm ngợi suy tư, ước sao cuộc đời có nhiều thêm những hành động nhân từ để hạnh phúc sinh sôi.

Trần thuật hấp dẫn

Viết truyện, nhất là truyện cho thiếu nhi là việc cực khó. Thế giới tâm hồn trẻ thơ có những trong trẻo tinh khôi mà người lớn từ lâu đã đánh mất. “Hướng Dương Còi ngược nắng” (Cao Văn Quyền), tôi nghĩ trước tiên là câu chuyện dành cho con trẻ. Giữa ngày hè thư giãn, đây là truyện các con nên đọc, đáng đọc.

Với tinh thần đó, tác giả rất khéo trong việc lựa chọn cách dẫn dắt, kể chuyện. Lần giở từ đầu đến cuối trang viết, thế giới thực vật với đại gia đình nhà hướng dương, em Cỏ Mực bé nhỏ hiện lên chân thực, sinh động, ngộ nghĩnh vui tươi.

Ngôn ngữ trần thuật giản dị tự nhiên, người viết rất tài khi sáng tạo nên một tình huống truyện đặc sắc: Cỏ Mực bé nhỏ xuất hiện, đối diện với cái nắng, nguy cơ khó lòng chống chịu. Tình huống oái oăm đó đặt Hướng Dương Còi vào tình thế phải lựa chọn: Vâng lời hay trái lời, nếu vâng lời phải bỏ mặc Cỏ Mực, nếu trái lời thì chưa đúng đạo làm con.

Nhưng rồi lòng thương đã thắng thế, việc tốt được ngợi ca. Hướng Dương Mẹ không quở trách, mà còn rất mực khen ngợi, noi gương. Tình thế ấy làm tỏa sáng lòng tốt, lan tỏa tình thương, lòng trắc ẩn.

Quả thật, cái hay sức cuốn hút của một truyện ngắn đâu chỉ dừng lại ở chiều sâu ý nghĩa, mà còn ở lối trần thuật cuốn hút, kích thích sự tò mò hứng thú của người đọc. Truyện của Cao Văn Quyền, trước tiên viết cho tâm hồn trẻ thơ, song người lớn cũng nên đọc, nên nghĩ. Ẩn sau câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng là nhiều bài học giá trị.

“Một nhà văn chân chính phải sống bằng trái tim và viết bằng lí trí”. Trái tim để rung động yêu thương với đời với người, lí trí để chọn lựa phương tiện nghệ thuật độc đáo viết nên tác phẩm.

Có lẽ, truyện “Hướng Dương Còi ngược nắng” đã được cộng hưởng nhịp nhàng giữa trái tim ngập tràn yêu thương của người cầm bút với hiện thực cuộc đời. Câu chuyện về thế giới thực vật đã ánh lên những tia sáng tươi đẹp của tình thương và lòng trắc ẩn, có giá trị bồi đắp nuôi dưỡng tâm hồn hôm nay và cả những mai sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ