“Mua vui cũng chỉ một vài trống canh”
Có một góc khuất ghê gớm khác mà Huế “vốt-ka” và Dũng “Vespa” không hề đề cập với tôi trong những lần “chém gió”, đó là lượng khách hàng nhậu trung thành cần cung cấp “đào” mang tên thiếu gia. Theo tìm hiểu, PV báo Người Đưa Tin nếu “chiều” được đối tượng khách này thì, ông trùm liên tục “vớ bẫm”.
Bởi, đối tượng khách này đi nhậu chỉ chơi và phá tiền của của gia đình, thậm chí nhậu để phá đời mình chứ không hề phục vụ cho công chuyện làm ăn như các đại gia mà chúng tôi có dịp đề cập ở những kỳ viết trước. Thế nên, yêu cầu về “đào” nhậu của đối tượng khách này luôn thay đổi.
“Thiếu gia à. Thời gian đầu, mình thấy nhiều “đào” trẻ kể lại rằng, hầu rượu đối tượng này... hay. Nó trẻ trung, không toan tính như đại gia mà chỉ toàn là “trò chơi” dị hợm của con nhà giàu. Giờ, chúng không ăn chơi, phá đời như phong cách cổ điển là học đòi làm sang, làm người lớn, làm bá tước châu Âu; cậu chủ nhà giàu châu Á... mà trong tiệc rượu, chúng bày ra những trò biến thái, dị hợm lắm”, Hạnh “già” nói.
Chốt xong phương án cho “đào” đàn em “bay đêm” vào TP.HCM với thiếu gia qua điện thoại, Hạnh “già” đưa chén, bảo tôi: “Anh cho em ly đầy đi, uống chưa đủ độ, nhạt miệng lắm”. Tôi thì bắt đầu lấng khấng rồi nhưng vẫn “ừ thì đầy, thì cạch”. Ực xong ly rượu, Hạnh “già” nói với tôi, nhưng chỉ sang Loan “chíp” rằng: “Con này đã từng có trong tay đến 4-5 thiếu gia – khách ruột. Sau, nó phải tự nguyện nhường cho “đào” trẻ đấy”.
Đoán được sự băn khoăn của tôi là vì sao các em làm nghề này lại chê tiền, Loan “chíp” tiếp lời: “Nhìn bề ngoài tưởng vậy thôi, bọn thiếu gia chíp hôi, giờ, chúng chơi bời, rượu chè theo hướng biến thái lắm anh ạ! Hôm nay, chúng tổ chức tiệc rượu đồng tính; ngày mai là tiệc rượu sex kiểu bầy đàn; ngày kia thì chúng yêu cầu “đào” trẻ, dưới 20 tuổi. Ngày mốt lại là điều “đào” già...”.
Tôi buột miệng, ừ thì quyền lực của đồng tiền mà. Chúng “bo” có hậu không? Sao lại thích “đào” già? Như chạm vào đâu đó trong tâm thức, Hạnh “già” bắt đầu “phát sóng”.
“Tiền với bọn thiếu gia nhiều như nước này không quan trọng, chúng “bo” khá hậu hĩnh! Chúng làm cho mấy “đào” trẻ lên hương, tưởng mình sắp là vợ của thiếu gia giàu có đến nơi rồi. Sau đó, chúng giật “đào” xuống đất. Như “đào” Hương ở Tuyên Quang; “đào” Hà ở Lào Cai. Chúng nó được ông trùm “biên chế” dưới sự quản lý của em. Em khuyên nhưng chúng nó không nghe.
Hương thì ảo tưởng về sắc đẹp của mình làm thiếu gia không thể từ bỏ. Còn Hà thì cho rằng, trung tâm vũ trụ là ta... vì uống được nhiều rượu. “Đào” Hương và Hà đã đúng thời gian đầu, nhưng anh biết rồi đấy, cách chơi của bọn thiếu gia giờ nó dị hợm chứ có “truyền thống” đâu mà đẹp là nhất.
Để cho Hương và Hà diễn hết trò ra, không còn gì để chơi hơn nữa, thiếu gia gọi ông trùm điều “đào” khác. Vì là khách hàng ruột, thiếu gia chỉ cần nói một câu là ông trùm hiểu ý và điều “đào” khác thay thế ngay. Nhằm cắt đứt với “đào” Hương và Hà, thiếu gia tên Đức rất hào phóng trong đêm “bay lắc” cuối.
Ngoài khoản “bo” tiền mặt là 2 triệu đồng, Đức còn tặng họ dây chuyền vàng tây, mặt đá được cho là mua tại châu Âu, hàng Italy “xịn”, cùng bữa tiệc nhớ đời”, Hạnh “già” kể.
Tôi cười lớn, cái cách bỏ rơi người đẹp của thiếu gia cũng đẳng cấp đấy chứ? Loan “chíp” bình luận: “Chính vì chơi đẹp, mang đến cho các “đào” trẻ bao nhiêu hy vọng như thế nên khi thiếu gia Đức “bỏ đi”, “đào” Hương đã bị trầm cảm, phải vào bệnh viện điều trị sức khỏe tâm thần. Thấy bảo, đến giờ, “đào” Hương vẫn phải uống thuốc”.
Thế còn “đào” Hà thì sao? Hạnh “già” nói giọng xót xa: “Mình thấy khổ cho nó quá. Nó yêu Phương cũng là thiếu gia trong nhóm của Đức. Nó đã tính bỏ nghề “đào” rượu để thuê nhà, sống chung với Phương. Thế rồi, trong một đêm say khướt, nó bị Phương cùng đám bạn sex tập thể. Giờ, nó đang chữa bệnh ở bệnh viện tâm thần ấy”.
Những con thiêu thân… khát rượu
Gần 2 tháng với vô số lần “đấu” tửu với các “đào’ rượu dưới trướng của ông trùm Dũng “Vespa”, PV đã cảm nhận được phần nào thế giới đậm màu tình tiền của “đào” nhậu thuê.
Có người tìm đến với nó như một nghề, cũng có người bị số phận đẩy đưa vào. Không ít “đào” muốn rũ bỏ cuộc sống này, song không phải dễ, vì đã “dính” vào nghiệp này, nó như một... nghiệp chướng khó thoát bởi thứ đeo bám họ là thuốc, rượu và nhạc sàn.
Huế “vốt-ka” sẵn sàng thoát y khi đã ngấm hơi men (ảnh cắt từ clip).
Huế “vốt- ka” đã từng cố gắng trong vật vã đến mấy lần nhưng cai nghiện rượu bất thành. Với biệt danh là một “độc cô cầu bại” trên bàn nhậu nên với Huế “vốt-ka”, rượu... là cơm.
Huế nói như thông tin nhanh với tôi rằng rượu là Huế và Huế là rượu: “Anh cứ nhìn mặt em này, uống hàng chai rượu mà cứ tỉnh như sáo, anh đừng ngạc nhiên. Nhưng, chỉ một ngày không có rượu, em trở nên đờ đẫn. Em không sợ đau đớn về thể xác nhưng không chịu được khi thiếu mùi men rượu”.
Có thể nói, trong giới “đào” nhậu, những đày ải, bĩ cực của nghề, Huế “vốt- ka” đã trải qua hết. Sự bất cần, sự không sợ sệt, những tỉnh bơ với đau đớn, cùng rượu, cùng tro tàn của sự thiêu đốt mình suốt một quãng đời, được “chưng cất” trong giọng hát của Huế “vốt-ka”. Nó như một thứ cồn rửa vết thương.
Huế “vốt- ka” nhớ lại: “Có lần nhậu say, em bị ngã xe, chấn thương chân tay, đầu vẹo. Mặt chi chít với hơn 90 mũi khâu. Khi đó, em tưởng mình sẽ vĩnh viễn giã từ phận “đào” nhậu. Lúc ở bệnh viện, bác sỹ sợ em cắn lưỡi tự tử nên suốt ngày để nẹp miệng.
Họ nói, giờ nếu bắt vít vào cánh tay thì lưng cong suốt đời; mà chữa cho lưng thẳng xem như tay bị liệt. Em nghĩ, có tay mới làm được việc, chứ lưng cong cũng chẳng sao. Dù thế nào cũng phải sống để còn được... uống tiếp chứ!?”.
“Sau cơn sốc ấy, em tỉnh dậy và tự nhủ, không thể thế này mãi được. Một là chết, hai là sống. Bĩ cực, đau đớn mình đã chiến đấu để giành quyền được sống, nay sống như thế này thì thà chết còn hơn. Em quyết đi cai rượu.
Em xin một công việc quản trang và được gia đình người quản trang cho ở lại. Họ biết em nghiện rượu và tìm cách cai nên họ động viên em nhiều lắm. Những ngày đầu vật vã lắm anh ạ, em đi lại vật vờ như bóng ma trong nghĩa trang.
Song, chính những tháng ngày sống cùng với vợ chồng bác quản trang, cách ly với thế giới phồn hoa đô hội, em đã bớt thèm rượu và gần như cai được”, Huế “vốt-ka” cười nói.
Nghe tin tức này từ Huế, PV hơi ngạc nhiên với cách cai nghiện lạ và hỏi “vậy sao vẫn tìm về với nghiệp “đào” nhậu thuê?”, Huế “vốt-ka” chỉ lắc đầu không nói gì.
Thực ra, Huế “vốt-ka” không nói, tôi cũng biết hoàn cảnh thực tại của Huế không cho cô cơ hội thoát khỏi nghiệp “đào” rượu.
Rượu đem lại những hậu quả chậm trên não bộ, được coi là một thứ an thần hay gây trầm cảm. Ở người nghiện lâu năm, bộ não hầu như bị tác dụng trầm cảm của rượu một cách liên tục. Qua thời gian, bộ não tự điều hòa các hóa chất để bù đắp lại những hậu quả của rượu. Nếu từ bỏ rượu đột ngột (do cai), bộ não lúc ấy giống một chiếc xe đang chạy nhanh, mất phanh. Hầu hết, các triệu chứng cai rượu xảy ra đều do não bị kích thích quá độ. Biểu hiện lâm sàng nguy hiểm nhất xảy ra ở 1/20 người cai là chứng rung sảng. Lúc đó, não bộ không còn điều hòa được các hóa chất khi ngưng rượu. Rung sảng là một tình trạng lú lẫn tạm thời, não bộ không còn kiểm soát được nhiều thứ như tuần hoàn, nhịp thở. Các dấu hiệu sinh tồn như nhịp tim và huyết áp thay đổi rất đột ngột và không thể tiên đoán, dễ dẫn đến suy tim, đột quỵ và tử vong. Vì vậy, muốn cho bộ não điều chỉnh lại thói quen uống rượu, cần có một thời gian dài giúp não lập lại thế cân bằng. |
Phóng sự của Vi Hậu – Phạm Văn