Câu chuyện về Sadiman, người đàn ông Indonesia đã làm sống lại một khu rừng, bắt đầu vào đầu những năm 1990, nhưng công việc mà anh ấy làm có thể bắt nguồn từ những năm 1960.
Trước đó, trận cháy rừng lớn đã tàn phá các khu rừng trên sườn phía nam của núi Lawu, ở Trung Java, biến rừng thông quốc doanh rộng hàng trăm ha thành tro bụi và để lại những ngọn đồi cằn cỗi.
Trong nhiều thập kỷ, hàng chục ngôi làng ở Quận vương quốc Wonogiri phải chiến đấu với gió lùa và nạn đói. Sadiman, một nông dân ở độ tuổi ngoài 40, là người đầu tiên nhận ra rằng chính sự thiếu thốn của thực vật xung quanh làng của mình đã gây ra gió lùa và khiến việc tiếp cận với nước ngọt trở nên vô cùng khó khăn.
Tuy nhiên, anh là người duy nhất chú ý đến vấn đề này, vì cả chính quyền hay bất kỳ người dân địa phương nào cũng không quan tâm. Tệ hơn nữa, mọi người bắt đầu gọi anh ấy là kẻ điên rồ vì đã cố gắng tạo ra sự khác biệt, và coi những nỗ lực của anh ấy là vô ích.
Công bằng mà nói, ý tưởng khiến hàng trăm ha rừng hồi sinh nghe có vẻ điên rồ và Sadiman trên thực tế đã trở thành anh hùng nổi tiếng của địa phương, chỉ mất hơn một thập kỷ để điều đó xảy ra.
Khi Sadiman sử dụng tiền của mình để mua cây, mọi người gọi anh ta là “kẻ điên”, thậm chí họ còn nghĩ rằng những cái cây đó chứa đựng những linh hồn. Nhưng bất chấp sự phản đối và chế giễu liên tục của dân làng, Sadiman vẫn không ngừng nỗ lực thực hiện mục tiêu của mình.
Người nông dân Indonesia đã dành hàng ngày để trồng cây đa và cây si trên những ngọn đồi cằn cỗi xung quanh làng vì hai loài cây này có khả năng giữ nước rất tốt, và tin rằng có đủ đời sống thực vật có thể chấm dứt hạn hán. Anh ấy đã đúng…
Người ta ước tính rằng Sadiman đã một tay trồng hơn 11.000 cây trong hơn 25 năm, nhưng phải mất khoảng một thập kỷ để công việc của anh ấy đơm hoa kết trái. Khi hàng ngàn cây non mà người đàn ông này trồng trưởng thành, các loài thực vật khác bắt đầu phát triển trong khu vực. Chẳng bao lâu sau, các nhánh cây bắt đầu mọc lên ở nơi từng chỉ là vùng đất cằn cỗi, đầy nắng.
Trong khi nông dân ở Regency of Wonogiri từng bị giới hạn thu hoạch một lần trong năm, do tình trạng thiếu nước, thì nguồn nước dồi dào mà khu rừng của Sadiman tạo ra giờ đây đảm bảo cho thu hoạch hai, thậm chí ba vụ một năm.
Khi những cơn mưa bắt đầu rơi thường xuyên hơn và mọi người cuối cùng đã hiểu ra mục đích của cây cối, Sadiman không còn là một kẻ điên nữa, mà là một anh hùng đáng được ca ngợi và tôn vinh.
Anh đã nhận được Kalpataru từ Chính phủ, giải thưởng cao nhất dành cho một công dân Indonesia trong việc giữ gìn môi trường, và giải Kick Andy Heroes vào năm 2016.
Qua nhiều năm, khu rừng rộng 25 ha tươi tốt được gọi là “Hutan Sadiman” hay Rừng của Sadiman, và trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng đối với du lịch thiên nhiên ở Indonesia.
Kể từ đó, nó đã truyền cảm hứng cho một số đồn điền trồng cây đại trà khác trong khu vực và là biểu tượng của những gì có thể đạt được bằng sự ống hiến và kiên trì, ngay cả bởi một người duy nhất.
Câu chuyện của Sadiman rất giống với câu chuyện của những chiến binh sinh thái đáng kinh ngạc như Satyendra Gautam Manjhi - người đã một tay biến vùng đất hoang thành vườn cây ăn quả 10.000 cây, hay nhiếp ảnh gia kiêm nhà bảo tồn Aditya Singh - người đã biến một mảnh đất của vùng đất cằn cỗi thành khu bảo tồn xanh tươi cho loài hổ...