Mỗi ngày cứ hơn 5 giờ sáng, người dân trong một ngôi làng nhỏ tại Qua Dương, An Huy, Trung Quốc lại thấy người đàn ông này lại lặng lẽ rời khỏi giường, đặt mình lên 2 bánh xe để di chuyển, vội vã đánh răng rửa mặt rồi bắt tay ngay vào làm việc.
Anh Nghê Lão Tứ năm nay đã 46 tuổi. Năm 1 tuổi, anh bị bại liệt không thể đi lại được. Từ đó đôi bánh xe đã làm người bạn, làm đôi chân của anh đã hơn 40 năm. Mỗi lần di chuyển, anh dùng tay đẩy bánh xe.
Trước đây, nhìn hoàn cảnh anh đi lại khó khăn, lúc nào cũng oằn mình trên 2 bánh xe, nhiều người đã khuyên nhủ Nghê Lão Tứ đi ăn xin. Nhưng anh lập tức từ chối: "Tuy mình tàn tật thật, nhưng tôi cũng không có gì thua kém người bình thường, chỉ cần chăm chỉ, tôi có thể tự dựa vào sức mình kiếm kế sinh nhai".
Vậy là người đàn ông thân tàn nhưng chí không tàn đã đi học kỹ thuật ép dầu mè. Đến nay sau vài năm chăm chỉ cố gắng, dầu mè của anh đã có thương hiệu, giờ mỗi năm thu nhập hơn 20 nghìn Nhân dân tệ (68 triệu đồng).
Vợ của Nghê Lão Tứ là Tiểu Cần năm nay 40 tuổi, đã cùng kết hợp làm ăn với chồng rất tốt.
Vì Nghê Lão Tứ chân di chuyển khó khăn, nên mỗi lần rang vừng, anh và vợ đều cho vào giá đựng thật lớn. Anh cho biết muốn dầu thật thơm, từ sáng sớm đến tối mịt phải lo phơi và rang vừng thật khô.
Công việc của Nghê Lão Tứ cũng rất vất vả. Mỗi ngày hơn 5 giờ sáng anh đã tỉnh dậy, bận rộn đến 8- 9 giờ mới ăn sáng. Ăn xong anh lại tiếp tục công việc, ngay đến bữa trưa cũng ăn luôn bên máy để tiện không phải di chuyển nhiều.
Khi di chuyển gần, anh chỉ có thể dùng tay thay chân để đi lại. Do cuộc sống còn nhiều vất vả, hai vợ chồng anh vẫn sống hết sức tiết kiệm. Anh ăn bữa trưa đơn giản và đạm bạc bên máy ép để đỡ phải di chuyển và tiết kiệm được thời gian.
Dù khó khăn vất vả nhưng được làm việc, sống bằng chính sức lao động của mình là niềm tự hào lớn nhất của người đàn ông này.