Ngôi vương, bệnh hủi và nỗi khiếp sợ trên khắp châu Âu

Mặc dù bị mù, liệt cả tay chân nhưng "Vua Hủi" Baldwin IV vẫn kiên cường xuất hiện nơi chiến trường. Ông là nỗi khiếp sợ của người Hồi giáo trong thế kỷ XII.

Ngôi vương, bệnh hủi và nỗi khiếp sợ trên khắp châu Âu

Lịch sử thế giới từng chứng kiến những trận đánh oai hùng, lẫm liệt của các vị vua, hoàng đế tài giỏi, lẫm liệt như Pharaoh Ramesses II (1303 TCN - 1213 TCN) một mình đẩy lui cả chục nghìn quân Hittite phục kích.

Hay Alexander Đại đế (356 TCN - 323 TCN) lại dám dẫn vài chục kỵ binh tấn công vào hàng ngũ của trăm nghìn quân Ba Tư.

Chân dung Vua Baldwin
Chân dung Vua Baldwin 

Tuy nhiên, với một người bị bệnh nặng tới mức không thể cầm kiếm bằng tay thuận, mắt bị mù thì chuyện chỉ huy đội quân và giành chiến thắng thật khó có thể tin được.

Thế nhưng, có một người đã làm được như thế. Đó là Vua Baldwin IV - vị vua mắc bệnh hủi của Vương quốc Jerusalem.

Sức mạnh ý chí nào có thể một vị vua tự biết mình “không thể nhìn thấy tuổi 30” (ông chỉ sống được 24 năm) lại có thể bảo vệ Jerusalem khỏi Saladin, người được mệnh danh là "Chiến binh bất tử của đạo Hồi", trong suốt 11 năm trị vì?

Tuổi thơ không đầu hàng bệnh tật

Năm 1161, hoàng tử Baldwin (con trai của vua Amalric và nữ hoàng Agnes) đã chào đời tại Jerusalem - Vương quốc của quân đoàn Thập tự Crusader, vùng đất Thánh đối với cả Thiên Chúa giáo và Hồi giáo.

Từ khi còn rất nhỏ, Baldwin đã bộc lộ những phẩm chất của một đấng minh quân. Cậu bé vô cùng thông minh, hiếu học.

Tuy nhiên, năm 9 tuổi, vị hoàng tử phát bệnh hủi. Nhiều người cho rằng, đây là sự trừng phạt của đấng tối cao và rằng vương quốc sẽ sớm lụi tàn trong nay mai.

Bốn năm sau, vua cha qua đời, vị hoàng tử 13 tuổi Baldwin IV mắc bệnh hủi đầy đau đớn chính thức trở thành vua của Jerusalem.

Vương quốc sau ngày vị hoàng tử trẻ lên ngôi phải đối mặt với nhiều khó khăn. Vương triều đành phải tạm ký hòa ước với Saladin (thủ lĩnh của vương triều Ayyubid) để giữ cho Jerusalem được hòa bình, yên ổn ít nhất là trong vài năm.

Ý thức được trọng trách của một vị vua, Baldwin IV, năm 15 tuổi, đã trở thành một người lãnh đạo đầy quyền lực.

Từ "Vua Hủi" trở thành nhà cầm quân xuất sắc

Năm 1176, vị vua trẻ chính thức cầm lại toàn bộ quyền hành của vương quốc Jerusalem.Hai năm sau khi trở thành vua, căn bệnh hủi đã thực sự trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Nó hành hạ cơ thể Baldwin mọi lúc mọi nơi, khiến ông dần dần trở nên tàn phế.

Không đầu hàng số phận nghiệt ngã và an phận nhận sự hòa bình không có thực từ Saladin, Baldwin quyết định xóa bỏ hòa ước với Saladin.

Ông biết rằng, nếu chấp nhận hòa hoãn, để mặc cho quân đội của Saladin thoải mái tung hoành các vùng đất xung quanh, sớm muộn gì Jerusalem cũng sụp đổ.

Baldwin thân chinh dẫn quân chinh phạt các vùng đất xung quanh Damascus, điều này khiến cho Saladin phải bỏ dở cuộc tấn công vào Aleppo và lui về thế phòng ngự.

Cũng trong năm 1176, Baldwin đánh tan quân đội của cháu trai Saladin tại Lebanon và Syria.

Chỉ trong những tháng đầu tiên, Baldwin đã chứng tỏ cho mọi người thấy, ông có đầu óc chiến thuật vô cùng thông minh.

Thay vì bảo vệ Aleppo, Baldwin lại cho quân tấn công Damascus khiến Saladin phải bỏ dở chiến dịch của mình. Trong binh pháp Tôn tử, đây là kế “vây Ngụy cứu Triệu” nổi tiếng.

Ngay sau đó, Baldwin lên kế hoạch tấn công thẳng vào cứ địa của Ai Cập, nơi tập trung mọi sức mạnh của Saladin, đặt tại Cairo, Giza, Luxor... Nhận thấy rằng Jerusalem yếu về thủy chiến, vị vua trẻ kết liên minh với Đế quốc Byzantine.

Kế hoạch tưởng chừng như sẽ diễn tiến thuận lợi thì William of Montferrat - anh rể nhà vua đồng thời là nhân tố quan trọng nhất của chiến dịch bị bệnh và qua đời.

Cùng lúc đó, bệnh tình của Vua Baldwin ngày càng xấu đi khiến cho triều đình Byzantine tỏ ra lo lắng và quyết định không đồng ý hỗ trợ chiến dịch quân sự này nữa.

Chiến dịch tiêu diệt Saladin sụp đổ và nó khiến cho quân Thập Tự Chinh mãi sau này không bao giờ có thể làm hại được cứ địa của Saladin nữa.

Các nhà sử gia sau này cho rằng, nếu như Baldwin thành công thì vương quốc Jerusalem sẽ tồn tại rất lâu nữa chứ không sụp đổ nhanh đến vậy. Lịch sử thế giới sẽ thay đổi rất nhiều nếu như ngày đó Saladin thất trận.

Montgisard - Trận "Tử chiến thành Jerusalem"

Không chỉ có trí tuệ và tầm nhìn thiên tài, điều khiến cho Baldwin IV trở thành một vị vua vĩ đại đó là sự dũng cảm không thể tin nổi tại trận chiến nổi tiếng Montgisard - nơi nhà vua mới chỉ 16 tuổi đã đánh bại đội quân tinh nhuệ đông gấp cả chục lần.

Trận Montgisard là trận chiến giữa vương triều Ayyub (do Saladin chỉ huy) và Vương quốc Jerusalem (do vua Baldwin IV lãnh đạo) vào ngày 25/11/1177.

Năm 1177, Saladin lên kế hoạch xâm lược Vương quốc Jerusalem từ Ai Cập. Trên giường bệnh, Baldwin truyền gọi 600 hiệp sĩ dòng đền (Knights Templar) và khoảng vài nghìn lính địa phương lại nhằm chống cự với Saladin.

Điều kiện sức khỏe của ông tồi tệ đến nỗi người ta tưởng rằng, ông sắp chết. Ít lâu sau, Baldwin IV rời Jerusalem và mang theo William xứ Tyrus và 375 hiệp sĩ để cố gắng lập một phòng tuyến ở Ascalon.

Tuy nhiên, quân đoàn của Baldwin đã bị chặn lại bởi một đội quân gồm 26.000 người do Saladin cử đi.

Saladin tiếp tục cuộc hành binh của ông về hướng Jerusalem và nghĩ rằng Baldwin sẽ không dám bám theo ông chỉ với một toán quân lèo tèo vài người như vậy.

Do chủ quan, Saladin cho phép quân đội của mình dàn trải ra trên một diện tích lớn để cướp bóc và tìm kiếm lương thực.

Các Kitô hữu, được dẫn đầu bởi nhà vua Baldwin IV đã đuổi theo người Hồi giáo dọc theo bờ biển, cuối cùng đã chộp được kẻ thù của họ ở Mons Gisardi, gần Ramla.

Quân đội Hồi giáo, trong trạng thái hoảng loạn, đã tranh giành để lập phòng tuyến chiến đấu chống lại kẻ thù. Nhà vua với một cơ thể thiếu niên đã bị tàn phá ghê gớm bởi bệnh hủi đã dẫn đoàn quân tấn công lại kẻ thù.

Quân đội Jerusalem lao ầm ầm như núi lở vào người Hồi giáo lúc này vẫn đang cố gắng nhanh chóng sắp xếp đội hình và gây thương vong rất lớn cho người Hồi giáo.

Nhà vua chiến đấu với hai bàn tay băng bó để che giấu vết thương khủng khiếp và nỗi đau đớn của mình và lao trận hỗn chiến dày đặc, quân đội của Saladin đã nhanh chóng bị áp đảo.

Họ đã cố gắng chạy trốn nhưng rất khó để trốn thoát. Bản thân Saladin phải tránh để bị bắt sống bằng cách nhảy lên trên lưng một con lạc đà đua.

Vua Baldwin đã chiến thắng hoàn toàn. Ông đã hoàn toàn phá hủy lực lượng xâm lược, chiếm lại được đoàn hành lý của Saladin và giết chết Ahmad, cháu trai của ông ta.

Nhiều năm sau đó, Saladin vẫn nhắc lại về thất bại này như một thảm họa khủng khiếp. Tuy vậy, sau khi về Ai Cập, Saladin đã ra lệnh không ai được nói về thất bại này và phải coi như đó là một chiến thắng, ông chỉ rút lui về mà thôi.

Tạm kết

Trận Montgisard đã đưa cái tên Baldwin IV trở thành huyền thoại. Khắp các vương quốc Thiên Chúa giáo, người ta xưng tụng vị vua trẻ là Đấng cứu thế của Chúa, Người bảo vệ đức tin...

Các sử gia sau này đều cho rằng, thứ giết chết Baldwin IV thực chất không phải căn bệnh hủi. Ông có thể sống lâu hơn thế rất nhiều, nhưng những trận chiến không ngừng nghỉ đã khiến vết thương của ông bị nhiễm trùng quá nặng.

24 năm cuộc đời của Baldwin IV (1161 - 1185) là một bản anh hùng ca như những gì ghi chép trên nóc nhà thờ Mộ đá: Per Crucem and Lucem (Từ cây thánh giá tới ánh sáng). Niềm tin của vị vua trẻ đã giúp cho Jerusalem bình yên trong suốt chừng ấy năm ông trị vì.

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ