Chồng là mối tình đầu của tôi, tôi đối với anh cũng vậy, chúng tôi đã yêu nhau hơn 5 năm, từ thuở đại học cho đến khi ra trường, đi làm. Hơn 5 năm trời, khó khăn chồng chất hai đứa cũng đều cùng nhau vượt qua. Vậy mà đến khi khá giả, chúng tôi lại chẳng thể cùng nhau nắm tay nhau mà kiên cường vững bước.
Tôi phát hiện chồng ngoại tình sau 7 năm kết hôn, khi đó con trai lớn của tôi được hơn 5 tuổi, còn chồng tôi vừa được đề bạt lên giám đốc vỏn vẹn 1 năm. Nhân tình của anh không ai khác chính là cô thư ký thỉnh thoảng vẫn đến nhà tôi lấy tài liệu ngoài giờ cho anh.
Khi biết chồng phản bội, tôi đau đớn vật vã vô cùng. Chồng tôi xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Vì con, tôi nuốt nước mắt bỏ qua. Nhưng rồi ngựa quen đường cũ, lại một lần nữa tôi phát hiện chồng dối tôi đi công tác, sau đó đưa ả nhân tình đi nghỉ mát, tôi nhìn thấy rất nhiều ảnh chồng tôi giấu trong lap top.
Những ngày tháng tiếp theo, chính chồng đã đẩy tôi ra xa anh, khi anh liên tục dối trá, dấn thân sâu hơn vào sai lầm. Mọi chuyện chỉ tạm dừng lại khi tôi viết đơn ly dị, chồng tôi hoảng, có lẽ anh không nghĩ tôi dám làm như thế.
Nhưng tôi hiểu anh đủ tỉnh táo để biết rằng, nhân tình thì nhiều nhưng vợ con là duy nhất. Chồng một lần nữa cầu xin tôi tha thứ, anh hứa cho cô nhân tình nghỉ việc, không bao giờ qua lại nữa, miễn tôi rút đơn về. Tôi lại một lần nữa tin anh.
Sau đó chồng có thay đổi thật. Tôi cảm nhận rõ sự hối cải của anh. Nhưng những sứt mẻ tổn thương tôi phải gánh chịu, tôi không tài nào nguôi ngoai được.
Ảnh minh họa |
Thế rồi, chẳng hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào. Tôi đã ngu ngốc dùng chính sai lầm của chồng để trả thù anh. Tôi đi vào vết xe đổ của chính chồng mình. Bởi tôi chẳng còn đủ lòng tin, chẳng đủ tình yêu với chồng nữa. Anh ta làm được, hà cớ gì tôi không?
Thế rồi, tôi tạo cơ hội để người đàn ông khác bước vào cuộc đời mình, sai lầm nối tiếp sai lầm. Cho đến khi chính bản thân mình không dừng lại được nữa.
Chồng tôi phát hiện ra. Anh không ầm ĩ ghen tuông, không quát nạt, thóa mạ tôi, nhưng anh im lặng, anh nói, anh chẳng có tư cách để ghen tôi. Nhưng việc tôi làm, khiến anh cảm thấy sự hối cải của anh chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Anh đã từng thấy hàm ơn tôi bao nhiêu, trân trọng tôi bao nhiêu, thì giờ mất tất cả rồi. Vì tôi cũng đâu có khác gì anh?
Vợ chồng tôi ly hôn, chẳng ai nói với ai thêm lời nào nữa. Có lẽ, sau ngần ấy thăng trầm, đổ vỡ và tội lỗi, ly hôn là con đường duy nhất cho chúng tôi chọn lựa.
Tôi không đau khổ nhiều, nhưng tôi thương con và ân hận. Tôi biết tôi sai rồi, giá mà tôi mở lòng, giá mà tôi chấp nhận anh một lần, có lẽ giờ đây gia đình tôi không nên nỗi, con tôi sẽ đủ cha đủ mẹ...