Cứ đến mùa khoai, lại hẹn “Hôm nào ở nhà, tớ cho ít khoai nhé!”. “Ok!”, nó chưa bao giờ nói lời từ chối!
Bếp và xoong đã sẵn, chỉ chờ khoai tới. Nghe tiếng cười quen thuộc từ đầu ngõ, nó chạy ra đón rồi chẳng cần ý tứ cứ thế xách túi khoai đem rửa và luộc. Trong lúc chờ đợi cũng có dăm ba câu chuyện ôn lại kỷ niệm thời nhất quỷ nhì ma nhưng hình như có phần rời rạc vì chủ nhà nhấp nhổm canh chờ nồi khoai bập bùng!
Khoai chín, nó nhanh tay nhón rồi phải bỏ xuống vội vì bỏng giẫy. Không chịu “bỏ cuộc”, nó vẫn cố bẻ lấy một miếng thổi phù phù và thưởng thức. Ôi chao là mê thích. Vỏ trắng, ngọt nhẹ, bở tơi nhưng lại rất chắc.
Ngày xưa, đến nhà bạn chơi, nó từng ngỡ ngàng mùi vị của chúng như thế nào thì giờ vẫn nguyên cảm giác ấy. Nhất là mùi thơm từ khi luộc đến lúc chín nguội rồi cứ làm người sành ăn nhất cũng phải tấm tắc. Có lẽ, chỉ khoai lang Bái Thượng mới có sự đặc biệt ấy!
Mà giống khoai này cũng “kênh kiệu” lắm, chỉ được người làng Bái Thượng trồng duy nhất từ giữa tháng 10 và thu hoạch vào đầu tháng 4 dương lịch năm sau.
Muốn có của để dành ăn dần phải mua ngay tại ruộng, lúc các bác nông dân vừa dỡ từng chùm củ sai trĩu trên luống đất tươi màu.