Nếu chỉ thoạt nhìn, chắc chắn khoai lang Thanh An (Điện Biên) không thể cạnh tranh với khoai lang giống Nhật “béo mập” được trồng ở nhiều nơi. Không tính về tấm “áo” trắng khó bắt mắt như “áo” màu đỏ tía, nhưng cái “thân hình” nho nhỏ, cong cong cộng thêm những nếp gấp rồi điểm lên đó vài cái mắt rễ lơ thơ tạo cảm giác có lẽ bị “dắt dây” hay còn gọi là xơ đã là điểm trừ của khoai Thanh An rồi.
Nhưng, nếu cứ “trông mặt mà bắt hình dong” như thế thì thật sai lầm với sản vật nổi tiếng của mảnh đất lịch sử này. Bởi lẽ, chỉ cần chờ 20 phút sôi đều là có thể vừa thổi vừa khẽ bóc lớp “áo” mỏng rồi nhẩn nha thưởng thức vị ngọt và bở không hề xơ hay gây nghẹn ứ cổ họng của những củ khoai kém sắc ấy.
Ảnh: Quốc Bình |
Lúc đó, ăn một lại muốn ăn hai để mà thầm kín ngượng ngùng khi nhớ về giây phút ban đầu cứ vội vã chuộng vẻ bề ngoài mà suýt bỏ lỡ sản vật quý mang tên Thanh An.
Đã sang 20 giờ, chỉ 15 phút nữa là xe từ Điện Biên xuất bến về Hà Nội. Vậy nhưng, anh bạn vẫn mướt mải đèo mấy cân khoai lang Thanh An gửi về làm quà cùng lời dặn không giấu niềm hãnh diện: “Lên Điện Biên thì nhất định phải ăn khoai lang Thanh An, nhớ nhé!”.