Ngày... tháng... năm...: Món quà bất ngờ

GD&TĐ - Việc sở hữu một anh bạn “đắt xắt ra miếng” như bạn khiến tôi bỗng dưng sợ đeo đồng hồ, chỉ muốn để bạn “an tọa” mãi trong hộp thôi.

Ảnh: Thái Thành.
Ảnh: Thái Thành.

Thân gửi bạn đồng hồ Seiko!

Bạn là món quà cực kì đặc biệt mà bố dành cho tôi ngày nhận thông báo trúng tuyển đại học. Bạn đặc biệt đến nỗi, màn ra mắt của bạn đã khiến tất cả mọi người trong nhà (trừ bố tôi) mắt chữ A, mồm chữ O, kinh ngạc, sững sờ.

Tôi không phải là một người biết nhiều về đồng hồ cho lắm. Tất cả những gì tôi biết về thế giới của thiết bị hiển thị thời gian này chỉ là chúng ta cần phải thay pin mỗi khi đồng hồ bị “chết” và có hai loại đồng hồ: Đồng hồ không có kim và đồng hồ có kim.

Đồng hồ có kim thì quá quen thuộc rồi, kim ngắn là kim giờ, kim dài thì là kim phút còn chiếc kim chạy siêu nhanh là kim giây. Hồi bé thì tôi phải dùng một chút “tư duy” toán học để có thể xem giờ. Bạn ạ, nếu kim phút chỉ vào số 1 có nghĩa là 5 phút và các số tiếp theo phải lần lượt cộng thêm 5 vào. Ban đầu tôi thấy hơi rối nhưng khi đã biết xem giờ rồi thì tôi cũng thấy “thinh thích”.

Loại đồng hồ này thì cực kì quen thuộc bởi vì ngay từ mẫu giáo cho lúc tập đọc, xem rất nhiều tranh ảnh minh họa về anh bạn “3 kim” này. Lớn hơn chút nữa, tôi được biết đến sự tồn tại của đồng hồ không có kim. Đồng hồ không có kim thì ví dụ là chiếc tôi đang đeo chẳng hạn - đồng hồ điện tử casio. Loại này dùng thì phải gọi là thích mê tơi. Này nhé, pin 10 năm, cực bền bỉ chứ chẳng ậm ạch chạy được một thời gian rồi dừng như mấy ông bạn “dân chơi hệ kim”. Đã thế, giờ và phút, thậm chí là cả giây nữa, cũng được hiển thị một cách rõ ràng trên màn hình, đỡ phải tư duy toán học.

Tôi thấy mấy cái hãng điện thoại cứ quảng cáo về khả năng chống nước của họ mà buồn cười. Chiếc đồng hồ điện tử tôi đang đeo nhé, đi mưa đi nắng vô tư. Có lần, tôi lỡ tay vứt nhầm bạn ấy vào thùng rác, tôi liền lôi lên và… rửa cơ mà, có sao đâu. Đấy, bạn thấy khả năng chống nước có hiện đại không cơ chứ.

Thế nên, ngoài việc thỉnh thoảng lôi ra lau lại quai đeo, tôi chẳng cần phải lắng lo gì cho anh bạn đồng hồ điện tử của tôi cả, vốn dĩ bạn ấy đã quá khỏe để “sinh tồn” trong thế giới này rồi.

Ngoài ra cũng phải nói thêm rằng, anh bạn đồng hồ tôi đang đeo cũng là món quà của bố mua tặng nhân dịp tôi thi đỗ cấp 3 đấy. Không phải là tôi không trân trọng bạn ấy đâu, tôi luôn đeo bạn ấy kè kè mỗi khi đi ra khỏi nhà luôn đấy chứ. Chẳng qua với một thằng nhóc đam mê chạy nhảy mà lại cực lười như tôi, bạn ấy trở thành cực kì phù hợp với khả năng chống chịu “lì đòn” thôi.

mon-qua-bat-ngo-1.jpg
Ảnh: Thái Thành.

Tôi nhớ rằng, khi bố tôi mang bạn ra, bạn vẫn còn nằm trong chiếc hộp vuông vắn. Thật sự, lúc đó tôi đang đọc sách và cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng khi bố mở hộp ra và trao bạn cho tôi, tôi mới thật sự cảm thấy “choáng”. Không chỉ có tôi đâu, ngay khi bạn lộ diện, thì ngay cả mẹ và em tôi cũng đều bất ngờ. Chắc chẳng ai, kể cả tôi có thể nghĩ ra rằng bố sẽ tặng cho tôi một chiếc đồng hồ tinh xảo và đắt tiền như bạn.

Rõ ràng kể từ khi được gặp bạn, tôi mới được mở mang đầu óc, biết thêm nhiều điều về đồng hồ. Bạn thật kì lạ. Mặc dù, bạn là đồng hồ hệ có kim nhưng bạn lại không cần pin để chạy. Bạn hoạt động nhờ dây cót nhưng cũng không giống như anh bạn đồng hồ báo thức ở nhà ông bà ngoại tôi.

Bố tôi giải thích rằng, bạn có khả năng tự lên dây cót nhờ vào nhịp lắc lư của tay. Ngay cả việc chỉnh giờ, ngày cho bạn cũng thật nhiều công đoạn. Tôi không được chỉnh bạn vào ban đêm cũng như mỗi khi xoay núm chỉnh phải xác định thật chuẩn xem bạn đang chỉ giờ buổi sáng hay tối. Việc sở hữu một anh bạn “đắt xắt ra miếng” như bạn khiến tôi bỗng dưng sợ đeo đồng hồ, chỉ muốn để bạn “an tọa” mãi trong hộp thôi. Tôi sợ rằng với sự bất cẩn nào của mình có thể làm cho bạn bị hỏng, bẩn hay thậm chí là đánh mất bạn.

Chỉ có một điều khiến cho tôi không thể ngờ đến là thậm chí bạn còn có cả “cơ chế” làm nũng nữa. Chính vì hoạt động nhờ năng lượng từ dây cót nên mỗi ngày tôi lại phải mang bạn ra, lau chùi, lắc lư để bạn có thể tiếp tục chạy. Thế đấy, đúng là dùng đồ xịn quá, muốn cất đi cũng chẳng được.

Nói đùa thế thôi chứ bạn sẽ luôn đồng hành cùng với tôi trong suốt chuyến hành trình đi học rồi. Nằm trên tay tôi, bạn dường như là lời nhắc nhở, động viên của bố dành cho tôi trong quãng đường dài và rất quan trọng phía trước. Tôi sẽ phải cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt để trưởng thành hơn, xứng đáng để đeo bạn trên tay chứ. Thật tuyệt vời khi bây giờ tôi đã có cho mình tận hai chiếc đồng hồ, cũng “xịn sò” phết đấy chứ, bạn nhỉ.

Thôi thư cũng dài rồi, tôi dừng bút đây. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, “lì đòn” để có thể đồng hành cùng tôi dài dài. Bạn mà “ốm” ra đấy thì tôi cũng ốm vì số tiền đi chữa bệnh cho bạn luôn đấy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ