Tham của, tham vật chất, tham vàng bạc,... đã như những định nghĩa hiển nhiên và rõ ràng, nhuộm đặc màu tiêu cực. Còn tham tình - nếu chúng ta là những kẻ tham tình, thì nên hiểu như thế nào?
Theo Từ điển tiếng Việt, "tham" là những ước muốn bất chính, muốn quá nhiều thứ gì đó, điển hình là vật chất, như tiền bạc, danh vọng,... Nhưng tham tình, có lẽ không nên hiểu theo cách này.
Vì vốn dĩ, "tình" đã khác với vật chất thông thường, nó thuộc về tâm hồn và chẳng hề dễ đoán định. Nó tự do, phóng khoáng, và "tình" ở phạm trù này không hề dính đến những lợi ích mang màu vật chất.
Có nhiều kiểu tham tình, và chẳng khó để nhìn nhận. Ai cũng có một lần mắc phải, nhưng liệu có nên dùng từ "mắc" ở đây, để chỉ nó như một căn bệnh hay không?
Từ tham tình của mình, đến tham tình của người, vì tham tình mà chịu tổn thương cũng có, vì tham tình mà đánh cắp hạnh phúc (thật sự hoặc lầm tưởng) của kẻ khác cũng có, vì tham tình mà đánh rơi tự trọng của bản thân, cũng có...
Rốt cuộc, "tham tình" tưởng như đơn giản, tưởng như vô hại, mà thực ra lại quá phức tạp, đến nỗi đôi khi chúng ta cũng không thể tưởng tượng được hệ quả, hay kết quả của nó.
Vậy, căn nguyên của tham tình từ đâu mà ra? Có người nói nó sinh ra từ sự cô đơn cố hữu của con người, hoặc từ cái lòng tham vô hạn, hay từ sự hy vọng mù quáng của chúng ta.
Có phần nào đó đúng, vì con người ai cũng có lúc cô đơn, ai cũng từng một lần mong có ai đó bên cạnh trong những lúc yếu lòng như thế.
Mà không chỉ muốn một, mà mong có thật nhiều người, để thông cảm và chia sẻ. Từ một mà cảm thấy chưa đủ, mới tham lam muốn nhiều hơn, muốn cả những người mà mình không nên chạm đến, thậm chí không nên nghĩ đến, ở bên mình.
Lúc này, căn nguyên của tham tính còn từ sự ích kỷ của con người mà ra. Ích kỷ đến độ chỉ nhìn vào nỗi đau của mình, mà quyết tâm thờ ơ đi qua những ranh giới mà bản thân biết rõ là không được phép.
Thế nhưng, có người lại nói, không thể đổ tội cho những phút cô đơn đó, không thể gắn mác cho nó là nguyên nhân của tham tình. Vì có những người vẫn luôn có bạn bè bên cạnh, họ không hoàn toàn cô đơn, mà họ vẫn tham tình?
Nghe ý kiến này, có cảm giác tham tình giống bệnh ăn cắp vặt. Có những người không thiếu hụt vật chất vẫn có tính tình kỳ lạ đó. Với những người có bệnh ăn cắp vặt như thế, đó là do sự kích thích về cảm giác.
Cảm giác có được thứ gì đó mà không mất tiền, hơn thế là cảm giác nguy hiểm khi dấn thân. Tham tình khi không hoàn toàn cô đơn, là sự đòi hỏi được chia sẻ, sự thèm muốn cảm giác được đồng cảm, được trở nên yếu đuối trong vòng tay của bạn bè, hoặc của tình nhân. Cảm giác an yên đó như một chất gây nghiện luôn thôi thúc người ta đói tình, để rồi từ đó mà tham nhiều, nhiều hơn nữa.
Vì tình thì vô vàn, nên căn nguyên là vô kể. Kể mãi cũng không hết, mà lôi căn nguyên ra cũng chỉ là để thỏa cái tính tò mò trong lòng, trong khi tham thì cũng đã trót tham rồi.
Trước đây, không hiểu thế nào là "biết chết rồi mà vẫn đâm đầu vào".
Dẫu biết nó làm con người ngày càng rệu rã, dù bình thường vẫn bị lừa mị bởi sự ngọt ngào của nó, vẫn cứ nhất quyết đi theo không bỏ. Để rồi đến khi đột ngột phải dứt, mới bàng hoàng như trái tim bắt đầu ngấm độc, đau đến phát sốt, hoặc đau đến bứt rứt, mà không có đề kháng đủ tốt, thì chắc chắn sẽ ngày một tiều tụy.
Dẫu biết dựa vào nó, mà mất cả tự trọng, vẫn cứ liều lĩnh, vẫn cam tâm tình nguyện đưa tay đua chân đi theo. Dẫu biết cứ dựa vào nó, là mình dường như cũng yếu đi một chút, sức đề kháng lâu dần sẽ không còn vững trước những biến cố cuộc đời. Dựa vào nó, là sức mạnh khi đứng một mình sẽ ngày càng tiêu giảm. Nhưng, vẫn cứ bước, có khi lại bước hăm hở hơn.
Chẳng phải là mù quáng, vì vẫn nhìn ra được kết thúc của nó, vẫn thấy cái hệ lụy để mà sợ. Nhưng rồi đúng là tình, chẳng có một sức mạnh nào, một sự tiên đoán nào thắng nổi nó.
Để rồi nó vẫn cứ đưa người ta đi, đến với tham tình, vẫn ma mị kéo người ta đi, khiến người ta đôi khi quên cả hiện thực, quên cả cái kết đau thương kia.
Thôi thì cứ tự mình ngụy biện, ai chẳng có lúc tham, nếu ta đã trót là người sống theo cảm tính. Hoặc nếu là người sống lý trí, sẽ cố nén đau ngay từ bây giờ, vượt qua cái cám dỗ kia mà rút chân ra trước khi quá muộn. Thế nhưng, mấy ai có thể làm được như vậy? Mấy ai có thể vượt qua sức quyến rũ chết người của trái tình kia?