Họ không ngờ, bên trong lại tan hoang và trống rỗng. Kể từ đó đến nay, người ta đã nghiên cứu về vấn đề trộm mộ ở thời đại này và phát hiện nó tinh vi, ngoan cố, tràn lan đến đáng sợ.
Giới tài chính “ngầm”
Xã hội Ai Cập cổ đại phân chia tầng lớp rõ rệt và sự khác biệt giữa 2 tầng lớp chính, quý tộc và dân thường là mức độ giàu nghèo. Nếu tầng lớp dân thường luôn trong tình trạng đói khát, không đủ thức ăn để nuôi sống người nhà thì quý tộc lại cực kỳ no đủ, xa hoa. Khi người thuộc tầng lớp quý tộc, đặc biệt là thành viên hoàng gia qua đời, họ thường được chôn cất cùng vô vàn tài vật quý giá.
“Bần cùng sinh đạo tặc” là câu thành ngữ rất đúng trong trường hợp tầng lớp dân thường Ai Cập cổ đại. Vào thời kỳ chuyển tiếp thứ nhất (2181 - 2055 TCN) và thứ 2 (1782 - 1570 TCN), trộm mộ diễn ra tràn lan.
“Bằng chứng từ thời đại này cho thấy, những kẻ trộm mộ rất ngoan cố và không ngại tốn thời gian lên đến cả vài năm để đào đường hầm vào lăng mộ mà chúng tin là chứa nhiều châu báu”, Betsy M. Bryan, nhà Ai Cập học danh dự đến từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ cho biết.
Sau năm 1871, khi khai quật lăng mộ của Hoàng tử Nefermaat (2575 - 2551 TCN) tại Meidum và phát hiện xác ướp của Nefermaat đã bị phá hỏng còn xung quanh thì bị đập vỡ tan tành, cướp bóc trống rỗng, các nhà khảo cổ đã tiến hành thêm một phần nghiên cứu là điều tra về nạn trộm mộ.
Thông qua các bằng chứng, họ thấy rõ trộm mộ là tổ chức ngầm lớn do tội phạm điều hành. Những kẻ này khôn khéo móc nối quan hệ với công nhân xây dựng lăng mộ, dùng tiền đổi lấy thông tin và mua chuộc thợ cắt đá, thợ thủ công để lại khoảng trống hoặc đổi đá dễ vỡ trên tường.
Chưa hết, chúng còn mua chuộc cả lính gác lăng mộ. Càng là thời điểm quyền lực phi tập trung (các nhà cai trị bận tranh đoạt hoặc chinh chiến), chúng càng hoạt động mạnh. Cho dù là bị đe dọa bằng lời nguyền hay vấp phải bẫy thủ công nguy hiểm đến tính mạng, chúng cũng không từ.
Thời kỳ Tân Vương quốc (1550 - 1070 TCN), Ai Cập phải chuyển đổi từ chôn cất trong kim tự tháp nổi trên mặt đất xuống lăng mộ nằm dưới lòng đất. Họ cũng tạo ra làng công nhân xây dựng mộ, Deir el-Medina gần Thung lũng các vị vua để khống chế tình trạng rò rỉ thông tin, nhưng lại bị tác dụng ngược. Lợi dụng vai trò là người niêm phong mộ, nhiều công nhân đã đem hết táng vật giá trị ra ngoài trước khi đóng cửa mộ.
“Nhiều quan tài không hề bị cạy khoét từ bên ngoài nhưng khi được mở ra, các táng vật giá trị lẽ ra phải có, ví dụ như mặt nạ vàng úp trên mặt pharaoh, đều không còn nữa”, Aidan Dodson, nhà Ai Cập học đến từ Đại học Bristol, Anh chỉ ra.
Pháp luật Ai Cập cổ đại trừng trị nặng tội phạm trộm mộ, chỉ cần bắt quả tang đang đổi táng vật của pharaoh cũng xử tử đóng cọc. Song, bọn trộm mộ vẫn tìm ra cách tránh né trót lọt để biến táng vật thành hàng hóa và lưu thông trên thị trường.
Đối với các táng vật bằng kim loại quý, chúng nung chảy để xóa dấu vết. Đối với đồ nội thất và tượng mạ vàng, chúng bóc vật khảm quý và lớp vàng mạ ra giữ lại rồi đốt bỏ phần không còn giá trị. Đối với dầu thơm, chúng đổi chai đựng…
Dần dà, trộm mộ phát triển thành tổ chức lớn và hình thành nền kinh tế “ngầm”. Thông qua nền kinh tế “ngầm” này, chúng vừa làm giàu cho bản thân vừa mở rộng hoạt động, thu hút thêm thành viên và trộm mộ nhanh gọn, hiệu quả hơn.
Vô phương ngăn chặn
“Xã hội thượng lưu Ai Cập cổ đại hướng tới đời sống vĩnh hằng sau khi chết nên lăng mộ đóng vai trò như phương tiện linh thiêng giúp họ sang thế giới bên kia”, nhà nghiên cứu Maria Golia (Mỹ) cho biết.
Vì thế, trộm mộ bị quy là một trong các trọng tội, nếu phạm phải sẽ bị xử phạt bằng những hình thức vô cùng ác nghiệt như chặt tay, xiên thủng, cắm cọc xuyên thấu từ hậu môn đến tận miệng... nhưng vẫn không đủ khiến bọn trộm chùn tay.
Văn bản sớm nhất ghi chép về nạn trộm mộ được tìm thấy là bộ cuộn cói ghi lại chi tiết các phiên xử diễn ra ở Thebes trong Thời kỳ Tân Vương quốc, cụ thể là Vương triều thứ 20 (1189 - 1077 TCN).
“Chúng tôi đã dùng công cụ bằng đồng đào đường hầm đến kim tự tháp và xâm nhập từ đáy”, một thợ nề tên Amenpanufer khai nhận. Sau khi lấy hết các táng vật bằng vàng, y cùng đồng bọn đã đốt quan tài rồi chia chác chiến lợi phẩm.
“Vương triều thứ 20 là thời điểm nạn trộm mộ hoành hành nghiêm trọng nhất, có rất nhiều vụ cướp mộ hoàng gia”, Salima Ikram, nhà Ai Cập học đến từ Đại học Mỹ ở Cairo cho biết. Nguyên nhân là do xã hội bất ổn, nạn đói tràn lan, xâm lược và chuyển giao quyền lực liên tục.
Tuy nhiên, ngay cả trước và sau thời điểm này, trộm mộ cũng vẫn lộng hành. Vào Vương triều thứ 18 (1550 - 1292 TCN), xã hội Ai Cập cực kỳ yên bình, thịnh trị nhưng Pharaoh Tutankhamun của nó cũng vẫn là nạn nhân. Bên trong tiền sảnh lăng mộ của ông, người ta phát hiện nhiều túi đồ bị vứt lung tung, có vẻ như bọn trộm mộ đã bị bắt quả tang và buộc phải bỏ lại chiến lợi phẩm.
Suốt 3.000 năm lịch sử Ai Cập cổ đại, nạn trộm mộ liên tục hoành hành. Sau khi nền văn minh này suy tàn, nó biến tấu thành nạn săn kho báu. Thời gian trôi đi, cư dân Ai Cập dần đánh mất sự tôn kính đối với tín ngưỡng Ai Cập cổ và không còn sợ hãi lời nguyền của người chết. Việc lấy đi các táng vật giá trị khi phát hiện mộ cổ chỉ là chuyện gặp may. Pháp luật Ai Cập không can thiệp, cho đến tận cuối thế kỷ XIX, khi các nhà khảo cổ nhân danh vì nghiên cứu bảo vệ các địa điểm khai quật.
“Nếu kiến trúc sư cổ đại chỉ có một cơ hội để thiết kế và xây dựng lăng mộ bất khả xâm phạm thì bọn trộm lại có quá nhiều thời gian để tìm cách xâm nhập”, ông Ikram viết. Ngoài chuyện tâm linh đã phai nhạt, trộm mộ còn được hợp lý hóa bằng lý do “nuôi sống gia đình”. Chính vì thế mà trộm mộ đã đi từ phạm pháp đến chuyện bình thường, chỉ có hậu thế là mất mát vì không được chứng kiến một Ai Cập cổ đại trọn vẹn.