Từ miền đại ngàn, Gia Lai hướng tới trở thành điểm gặp gỡ của rừng và biển, của bản sắc - hội nhập, kinh tế - văn hóa. Liên quan đến sự kiện này, Báo GD&TĐ đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Kết nối rừng và biển
- Trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, Gia Lai sẽ tạo điểm nhấn và thiết kế mạch kết nối ra sao để mỗi sự kiện không đứng riêng lẻ mà trở thành hành trình trải nghiệm xuyên suốt cho du khách?
- Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai được xác định là chuỗi hoạt động xuyên suốt, có kịch bản tổng thể, chứ không phải là tập hợp các sự kiện rời rạc.
Theo kế hoạch, có 244 sự kiện, hoạt động được tổ chức trong năm; trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì và 117 hoạt động hưởng ứng từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là một cấu trúc mở, thể hiện rõ tinh thần liên kết vùng, không chỉ phát triển riêng Gia Lai mà còn tạo động lực chung cho các địa phương, đặc biệt là khu vực lân cận.
Về điểm nhấn, chúng tôi tập trung vào các sự kiện mang tính biểu tượng: Mở đầu - kết thúc - lan tỏa. Lễ khai mạc với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, tổ chức tại Quy Nhơn vào ngày 28/3, là điểm khởi đầu cho hành trình kết nối rừng và biển. Trong khi đó, lễ bế mạc dự kiến diễn ra tại Pleiku vào cuối tháng 12/2026 sẽ là điểm tổng kết, khẳng định hình ảnh và thương hiệu du lịch của tỉnh sau một năm triển khai.
Bên cạnh đó là hệ thống các lễ hội văn hóa, sự kiện thể thao, hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, các chương trình trải nghiệm cộng đồng và sáng tạo… được phân bổ theo từng quý với các chủ đề riêng. Cách làm này nhằm tạo ra dòng chảy liên tục, để du khách đến vào bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng có thể tham gia những trải nghiệm đặc sắc.
Điều quan trọng hơn là cách chúng tôi thiết kế mạch kết nối giữa các hoạt động. Các hoạt động được liên kết theo không gian và chủ đề: từ đại ngàn xuống biển, từ văn hóa bản địa đến các sản phẩm du lịch hiện đại.
Chúng tôi cũng gắn kết các hoạt động với xúc tiến đầu tư và phát triển sản phẩm, để mỗi sự kiện không chỉ dừng lại ở trải nghiệm mà còn mở ra cơ hội hợp tác, phát triển lâu dài.
Năm Du lịch Quốc gia 2026 không chỉ là một chuỗi sự kiện, mà là một “hành trình được thiết kế”. Nó là nơi mà mỗi điểm đến, mỗi hoạt động đều góp phần tạo nên trải nghiệm liền mạch, đa dạng và có chiều sâu cho du khách.
Không có hai vùng, chỉ có một bản sắc thống nhất
- Dự án cao tốc nối Pleiku - Quy Nhơn được xem là “mạch máu” cho chiến lược rừng và biển. Tỉnh Gia Lai sẽ làm gì để tuyến đường này trở thành cung đường du lịch thực thụ?
- Chúng tôi không nhìn tuyến cao tốc chỉ như một hạ tầng giao thông đơn thuần, mà là một “trục trải nghiệm”. Trên hành trình từ Pleiku xuống Quy Nhơn, du khách sẽ đi qua nhiều lớp cảnh quan và văn hóa đặc sắc.
Gia Lai đang định hướng hình thành các điểm dừng chân theo chủ đề: Từ không gian đại ngàn, văn hóa cồng chiêng, đến làng nghề, ẩm thực, rồi kết thúc ở biển. Mỗi điểm dừng không chỉ để nghỉ, mà để “chạm” vào văn hóa, con người và đời sống bản địa.
Mục tiêu của chúng tôi là biến con đường này thành một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, nơi mỗi km đều có câu chuyện đáng nhớ.
- Sự giao thoa giữa văn hóa Tây Nguyên và Bình Định là lợi thế lớn. Gia Lai sẽ phát triển những sản phẩm văn hóa này như thế nào để tránh cảm giác rời rạc?
- Chúng tôi xác định rõ: Sau sáp nhập, không còn là hai không gian riêng biệt mà là một thực thể văn hóa thống nhất. Các sản phẩm du lịch sẽ được thiết kế theo hướng kết hợp: Du khách có thể trải nghiệm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong một đêm và sáng hôm sau tiếp cận nghệ thuật Bài chòi hay võ cổ truyền Bình Định.
Chúng tôi cũng hướng tới các chương trình biểu diễn, tour trải nghiệm, lễ hội mang tính liên kết – nơi các giá trị văn hóa không chỉ đứng cạnh nhau, mà hòa quyện vào nhau. Quan điểm của chúng tôi rất rõ: Mọi giá trị văn hóa đều là tài sản chung của tỉnh. Trong đề án phát triển du lịch, tỉnh đã xác định văn hóa là nguồn lực cốt lõi. Việc bảo tồn không tách rời phát triển, mà gắn trực tiếp với sinh kế và sản phẩm du lịch.
Địa phương sẽ phân bổ nguồn lực theo giá trị và tiềm năng khai thác, đồng thời tạo cơ chế để mỗi địa phương chủ động phát huy di sản của mình. Không có chuyện “bên trọng bên khinh”, mà là cùng phát triển trên nền tảng đa dạng.
Không đánh đổi
- Chiến lược phát triển văn hóa nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân. Làm thế nào để người dân thực sự hưởng lợi từ Năm Du lịch Quốc gia 2026, thưa bà?
- Với nguyên tắc xuyên suốt là người dân phải là chủ thể hưởng lợi, chúng tôi xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, hỗ trợ đào tạo, tạo sinh kế trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số và cư dân ven biển.
Theo đó, người dân sẽ tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị: Từ lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn đến sản xuất sản phẩm thủ công. Khi có thu nhập từ văn hóa, người dân sẽ chủ động gìn giữ và phát huy di sản của mình.
- “Đại ngàn chạm biển xanh” là chủ đề hấp dẫn, cũng đặt áp lực lớn lên hệ sinh thái. Tỉnh có giải pháp gì để đảm bảo du lịch không làm tổn hại giá trị “nguyên bản” của địa phương?
- Tỉnh xác định phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn. Du lịch của Gia Lai không hướng đến số lượng lớn bằng mọi giá, mà hướng đến chất lượng và tính bền vững, giữ được “cái hồn nguyên bản” của đại ngàn và biển.
Tại các điểm nhạy cảm như Biển Hồ hay các khu bảo tồn, Gia Lai sẽ áp dụng các giải pháp kiểm soát sức chứa, phân luồng khách và quy hoạch không gian hợp lý.
- Số hóa di sản và phát triển du lịch thông minh là hướng đi tất yếu. Bà đánh giá thế nào về khả năng ứng dụng công nghệ để duy trì sức hút của Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc tế?
- Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và chúng tôi đang nghiên cứu ứng dụng các công nghệ như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), dữ liệu lớn để số hóa di sản, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.
Mục tiêu không chỉ là phục vụ Năm Du lịch Quốc gia 2026, mà còn duy trì sức hút lâu dài. Khi di sản được số hóa, du khách có thể tiếp cận trước, trong và sau chuyến đi, tạo nên trải nghiệm liên tục.
- Xin cảm ơn bà!
“Thời gian qua, thông qua Bộ Ngoại giao Việt Nam, Gia Lai tham gia nhiều hoạt động xúc tiến quốc tế, làm việc với đối tác tại Nhật Bản, Philippines và các diễn đàn khu vực. Chúng tôi không đi ra ngoài chỉ để quảng bá du lịch, mà để kết nối đầu tư, mở rộng hợp tác kinh tế. Du lịch chỉ là “cửa ngõ”, còn mục tiêu xa hơn là đưa Gia Lai trở thành một cực tăng trưởng mới, có vị thế trong khu vực tam giác phát triển. Con đường Gia Lai chọn không dễ: Giữ được hồn cốt của đại ngàn, nhưng vẫn mở cửa với biển lớn. Và năm 2026 có lẽ chỉ là bước đầu của hành trình đó”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.