Việc rút quân, được nhất trí vào năm 2024, vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp căng thẳng khu vực leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ về hành động quân sự chống lại nước láng giềng Iran để ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở đó.
Căn cứ quân sự Al-Asad ở tỉnh Anbar là trụ cột trong sự hiện diện của Mỹ tại Iraq sau cuộc tấn công năm 2003. Tuy nhiên, vào năm 2020, sau vụ ám sát tướng Qasem Soleimani của Iran do Mỹ thực hiện trong chuyến thăm nước này, Baghdad đã kêu gọi rút quân đội nước ngoài.
Hôm 17/1, Bộ Quốc phòng Iraq công bố đoạn video ghi lại cảnh các tướng lĩnh cấp cao thị sát căn cứ không quân bỏ trống.
Ủy ban quân sự giám sát quá trình chuyển giao ngày 18/1 nhấn mạnh rằng, tất cả các địa điểm như vậy hiện đều “nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng an ninh Iraq”.
Lầu Năm Góc không đưa ra tuyên bố nào, mặc dù các nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết với các phương tiện truyền thông rằng, căn cứ không quân đã được sơ tán hoàn toàn vào ngày 16/1.
Nhiệm vụ của Mỹ tại Iraq được mô tả là nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy nhiên, ủy ban quân sự cho biết, lực lượng quốc gia “hoàn toàn có khả năng ngăn chặn sự xuất hiện trở lại của IS ở Iraq và sự xâm nhập của chúng qua biên giới”.
Những nỗ lực của Baghdad nhằm kiềm chế ảnh hưởng của các nhóm dân quân trong nước - bao gồm cả những nhóm có liên hệ với Iran - từ lâu đã bị suy yếu bởi sự hiện diện của Mỹ, điều mà các phần tử cực đoan coi là thách thức đối với chủ quyền của Iraq và là nguyên nhân dẫn đến xung đột vũ trang.
Căn cứ không quân thường xuyên bị tấn công, đặc biệt là trong các cuộc leo thang căng thẳng khu vực.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hoan nghênh việc rút quân, cho rằng, động thái này thể hiện “sự củng cố nền độc lập, ổn định và chủ quyền quốc gia ở Iraq”, và là một bước tiến hướng tới “hòa bình và ổn định khu vực”.