Mỹ: Hành trình đoàn tụ của 5 chị em từ nhà nuôi dưỡng

GD&TĐ - Để thực hiện bài viết này, phóng viên của tờ USA Today đã đến thăm gia đình Amy, các nhân viên xã hội liên quan và thực hiện hơn 20 giờ phỏng vấn.

Gia đình Amy trước khi chị em cô bị đưa vào trung tâm nuôi dưỡng. Từ trái sang: Shanaaka, Kay K và Angelia.
Gia đình Amy trước khi chị em cô bị đưa vào trung tâm nuôi dưỡng. Từ trái sang: Shanaaka, Kay K và Angelia.

Câu chuyện về hành trình đoàn tụ của 5 chị em Amy từ nhà nuôi dưỡng ở Mississippi gắn liền với những thay đổi lớn về chính sách phúc lợi trẻ em ở Mỹ, khiến hàng triệu người trẻ phải rời bỏ gia đình.

Để thực hiện bài viết này, phóng viên của tờ USA Today đã đến thăm gia đình Amy, các nhân viên xã hội liên quan và thực hiện hơn 20 giờ phỏng vấn. Trải nghiệm của Amy có giá trị như ngàn trang hồ sơ tòa án, báo cáo của tiểu bang và số liệu thống kê liên bang về những đứa trẻ bị chính phủ đưa khỏi nhà trong ba thập kỷ qua, đặc biệt là ở Mississippi. Để bảo vệ quyền riêng tư, tên nhân vật và những người sống sót sau các vụ tấn công tình dục đã được đổi hoặc không nêu lên.

Theo đó, đến tận bây giờ, Amy vẫn có thể chỉ cho mọi người thấy 19 ngôi nhà nơi cô lớn lên tại quê hương Mississippi, chưa kể đến những nơi ở tại các thành phố và tiểu bang khác. Tất cả các địa chỉ trên là nơi các nhân viên phúc lợi đưa chị em cô đến sống.

Nhiều thập kỷ, chỉ thị của liên bang ghi rõ việc chăm sóc thay thế cho trẻ em cần được thực hiện trong môi trường “giống như gia đình” thậm chí là tốt hơn. Tuy nhiên, hầu hết trẻ phải sống tập trung tại các nhà tạm trú hay với người lạ từ hai đến bốn năm rồi lại bị chuyển đi. “Chính phủ đã quên mục tiêu chính là sự đoàn tụ khi thực thi hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng”, Amy nói.

Chị em Amy lớn lên trong quá nhiều ngôi nhà khác nhau, họ không có một câu chuyện chung để gắn kết như một gia đình. Cô đã chứng kiến bạo lực, mất lòng tin, mất những cơ hội quan trọng để xây dựng mối quan hệ bền vững. Cô học được cách kìm nén cảm xúc nhưng không học cách thích nghi với môi trường để phát triển.

Những trải nghiệm của chị em cô cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ gia đình đối với tuổi thơ an toàn khi được cha mẹ hoặc người thân chăm sóc. Vậy nên, Amy muốn trẻ em nếu chẳng may bị tách khỏi cha mẹ thì nên được sống với họ hàng càng thường xuyên càng tốt.

hanh-trinh-doan-tu-2.jpg
Amy, 37 tuổi, nhớ tất cả các trại trẻ mồ côi mà cô từng sống đều 'vô cảm'.

Bị bỏ rơi

Marlena là người chị cả trong gia đình có năm chị em gái của Amy. Năm 14 tuổi, một hôm nghe thấy tiếng xe đỗ ở cửa nhà, Marlena đi bộ xuống chân đồi tìm mẹ nhưng không thấy. Cảnh sát và nhân viên xã hội xuất hiện. Khi họ bước vào trong nhà, Amy lúc đó 5 tuổi trốn dưới gầm giường.

Họ thấy chị em cô ở một mình trong ngôi nhà đầy những hộp quần áo cũ và tạp chí. Hơn nữa, do tìm thấy Marlena ở bên ngoài nên họ nói rằng có bằng chứng cho thấy cô bỏ bê các em. Thế là, họ đưa cả 5 chị em Amy đi.

Amy gọi câu chuyện 5 chị em cô bị đưa đi lần đầu tiên là “điên rồ” vì tuy gia đình họ nghèo nhưng tự xoay xở được, trong đó cha dượng vẫn đảm nhiệm vai trò chu cấp tài chính cho gia đình.

Nhưng vài năm sau, mẹ và cha dượng của Amy ly thân. Mẹ con cô thuê căn nhà khác cùng khu phố cũ để ở. Bà là người tốt bụng, thường mời người lạ gặp khó đến sống cùng và nhận là anh chị em họ, dù đa số không phải.

Một đêm nọ, Amy, lúc đó 8 tuổi, đang ngủ trên giường của mẹ. Một người quen lẻn vào cưỡng hiếp cô bé. Chị Shanaaka, 13 tuổi, phát hiện Amy bị chảy máu, mẹ cô đã đưa đến bệnh viện. Cô bé được bác sĩ xét nghiệm, khâu vết thương. Sau đó Amy đã bị sang chấn tâm lý. Nhưng mẹ cô chỉ im lặng khi biết sự việc.

Lúc còn nhỏ, bị tách khỏi mẹ, người vốn không hề bảo vệ mình, Amy cảm thấy “một nỗi buồn tan chảy”. Lớn hơn cô nghĩ khác. Amy không được an toàn khi ở bên mẹ không có nghĩa là cô muốn xa chị em của mình. Theo Amy, cách nuôi dạy con thiếu nhất quán của mẹ cô là hệ quả của sự cố ý thờ ơ lẫn chứng tâm thần phân liệt không được điều trị của bà.

Các quan chức Mississippi cố gắng giữ chị em cô ở bên nhau. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, việc cô của Amy, em gái của cha dượng cô, đưa hai chị em về nhà nuôi ngay sau lần chuyển đi đầu tiên, được coi là một chiến thắng.

Các nghiên cứu cho thấy, trẻ em sống với người thân sẽ tốt hơn. Các em cho biết mình hạnh phúc hơn và ít có khả năng bị chuyển đi hơn so với khi sống với người lạ. Ở đó, các em luôn có được văn hóa và cộng đồng, thực tế những trẻ em này ít khi bị tách khỏi anh chị em ruột hoặc bị buộc phải chuyển trường.

hanh-trinh-doan-tu-5.jpg
hanh-trinh-doan-tu-4.jpg
hanh-trinh-doan-tu-3.jpg
Amy ôn lại tuổi thơ qua những bức ảnh gia đình.

Nơi trú ẩn

Amy nhớ tất cả các trại trẻ mồ côi mà cô từng sống đều “vô cảm”. Không nhân viên nào cố gắng làm quen với họ. Cô nói rằng, các nhân viên và sếp của họ chỉ đến đó vì tiền. Cha mẹ nuôi nhận càng nhiều con thì càng được trả nhiều tiền.

Tuy vậy, ít nhất thì Amy cũng có các chị em gái ở cùng trại trẻ mồ côi. Họ luôn quan tâm đến nhau, đặc biệt là khi người lớn không làm vậy.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, Amy và các chị em của cô được thông báo rằng họ sẽ phải rời đi. Và họ sẽ không được sống cùng nhau nữa. Những người Amy gặp ở gia đình nuôi dưỡng mới đã tác động tích cực đến cô. Họ là một gia đình nông dân Tennessee, đa văn hóa. Họ dạy Amy biết trân trọng ẩm thực châu Á, cách sống mới và tính tự lập. “Bà ấy luôn đối xử với tôi như cách một người bà đối xử với cháu của mình”, cô nói.

hanh-trinh-doan-tu-8.jpg
Bà mẹ và bốn con gái trong một chuyến thăm có giám sát vào năm 1999: Shanaaka 15 tuổi; Angelia, 13 tuổi; Amy 11 tuổi và Kay K, 8 tuổi. Ảnh: Amy cung cấp

Khi Amy 12 tuổi, một nhân viên xã hội đã nói rằng cô sẽ được về nhà.

Những lời hứa tương tự trong nhiều năm qua vẫn chỉ là lời hứa. Cô bé chưa bao giờ nghĩ về lý do tại sao mình không sống cùng bố mẹ và các chị em gái. “Tôi đã học được điều đó từ khi còn nhỏ, tôi không thể tin bất cứ điều gì”, Amy kể.

Amy không biết là chị Marlena đã lên tiếng tại phiên tòa để chấm dứt quyền làm bảo hộ của mẹ họ. Cô bé 17 tuổi nói với thẩm phán rằng, cô sẽ giúp mẹ nuôi dạy các em gái. Dù khó khăn, cuối cùng thẩm phán đã đồng ý cho các cô bé về nhà với điều kiện Marlena phải giúp mẹ nuôi dạy chúng.

Amy nhớ một nhân viên xã hội đã lái xe đưa cô bé từ Jackson về quê. Trên đường về, cô bé nhận ra trung tâm thương mại lớn và nghĩ: “Mình đã về nhà rồi”.

Theo usatoday.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dấu son 80 năm giáo dục Việt Nam

Dấu son 80 năm giáo dục Việt Nam

GD&TĐ - Từ năm 1945 - 2025, giáo dục Việt Nam trải qua 80 năm phát triển với những dấu mốc đáng nhớ và nhiều thành tựu lịch sử.