Hệ lụy mang tính lịch sử
Vào ngày 26/4/1983, ngồi trong phòng ăn của Nhà Trắng, Tổng thống Ronald Reagan mở bản báo cáo được soạn thảo bởi các nhà GD hàng đầu của đất nước, cung cấp một số bình luận có tính châm biếm và nói về một hệ thống trường học trong “va chạm của một cuộc khủng hoảng”. Đó là thời điểm mà GD Mỹ bị cảnh báo (tất nhiên ở dạng mật) là đang tụt hậu so với đối thủ lớn nhất của mình. Lời cảnh báo thậm chí được sử dụng thuật ngữ “Sputnik của GD Mỹ”. Thuật ngữ này ám chỉ việc Mỹ đã mất mặt trong giai đoạn đầu cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ, khi Liên Xô là nước đầu tiên phóng vệ tinh nhân tạo (Sputnik 1) lên không gian (ngày 4/10/1957, được xem là ngày mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người).
Bản báo cáo mang tên “Nguy cơ của quốc gia” chỉ ra những nguy cơ về một thảm họa có thể xảy ra trong tương lai gần đối với chất lượng các trường học ở Mỹ. “Các nền tảng GD của xã hội chúng ta đang bị xói mòn bởi một làn sóng của những sự tầm thường, đe dọa tương lai của chúng ta với tư cách là một quốc gia và một dân tộc”, báo cáo nói.
Tổng thống Mỹ Reagan và Thủ tướng Anh Thatcher được cho là đã gây ra hiệu ứng đánh giá thấp vai trò giáo viên cũng như tổ chức công đoàn nhà giáo, gây tác động đến tận ngày nay trong xã hội |
Những nỗi sợ hãi đã bùng phát sau khi báo cáo được công bố, với sự khuếch đại bởi các phương tiện truyền thông và bản thân Tổng thống
Reagan trong các phiên điều trần công khai trên khắp nước Mỹ. Những điều này được mô tả chi tiết trong cuốn sách “The Wars Wars” của Dana Goldstein, một trong những tài liệu liên quan có ảnh hưởng nhất từng được xuất bản ở Mỹ. Hiệu ứng từ cuốn sách này đã mang lại một số kết quả tích cực, chẳng hạn như đảm bảo tương lai của một số tổ chức GD, mặc dù trong chiến dịch tranh cử năm 1980, Reagan đã hứa sẽ bãi bỏ nó.
Nhưng với việc tạo ra một câu chuyện về sự thất bại của nền GD, báo cáo cũng như cuốn sách của Goldstein được cho là dẫn đến một chu kỳ thế hệ các giáo viên bị đổ lỗi và trả lương thấp. Điều này cũng có thể coi là hệ lụy dẫn đến những thiếu sót hiện nay trong hệ thống GD nước Mỹ của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
|
Sự chỉ trích thiếu công bằng
Jonathan Kozol, một nhà hoạt động GD kỳ cựu, đã bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của mình vào năm 1964 và là tác giả của một số cuốn sách lớn về GD công, nói: “Ở nhiều bang, giáo viên thường phải làm hai công việc để đảm bảo sự tồn tại trong tầng lớp trung lưu. Họ phải làm tài xế Uber vào cuối tuần hoặc vào ban đêm, tiếp nhận những đồng lương ít ỏi để mua các đồ dùng học tập cơ bản. Bây giờ, Bộ trưởng Bộ GD Betsy DeVos và Tổng thống Donald Trump chắc chắn đã làm cho tình hình thậm chí còn tệ hơn đối với rất nhiều trẻ em và giáo viên. Nhưng Trump đã chỉ đơn giản là làm bộc lộ ra những góc khuất tồi tệ nhất về điều kiện đáng buồn (cho GD) vốn đã tồn tại từ rất lâu trước đó. Tôi thực sự muốn đổ lỗi cho Trump vì tất cả điều này, nhưng thật ra đó là tình trạng đã tồn tại từ rất lâu rồi”.
Nhắc lại báo cáo “Nguy cơ của quốc gia” từ thời Tổng thống Reagan, Kozol tiếp tục nói: “Một quốc gia có nguy cơ bị cáo buộc rằng các trường học của chúng ta bị nhấn chìm với “một làn sóng tầm thường” mà thủ phạm là giáo viên. Đó là chủ đề. Giáo viên bị buộc tội là quá dễ dãi với trẻ em. Đó là một phần phản ứng thận trọng đối với các giá trị lũy tiến của thập niên 1960. Các giáo viên bị buộc tội là “lười biếng, dù được chi trả đầy đủ, có những mùa hè miễn phí để đổi lại họ không làm việc chăm chỉ”. Đổ lỗi không công bằng nhất là thứ được đặt cho các cộng đồng giáo viên”.
|
Kozol coi Bộ trưởng GD dưới thời Reagan, Bill Bennett, là “kẻ bắt nạt lớn”. Năm 1988, Sandra Feldman, Chủ tịch Liên đoàn các giáo viên liên bang ở thành phố New York, đã đưa ra quan điểm của bà về Bennett trong một cuộc phỏng vấn với New York Times: “Điều gì đã xảy ra là một thái độ khinh thị đối với nghề nghiệp. Những người có lòng tự trọng thấp không đủ tư cách để GD trẻ em về điều này”.
Ở thời điểm ấy, khi được khuyến khích, những người suy nghĩ thận trọng bắt đầu yêu cầu một cách tiếp cận “khó khăn” cho giáo viên và HS. Sau đó, cựu Tổng thống George W. Bush ban hành pháp lệnh yêu cầu không có trẻ em bị bỏ rơi trong GD - một dự luật được lưỡng đảng đồng thuận thông qua năm 2002 đã buộc các tiểu bang tổ chức kiểm tra HS hàng năm về toán và đọc, đồng thời xử phạt các trường không đạt được các mục tiêu theo quy định.
Kozol mô tả về điều này: Không bào chữa cho dù trẻ em nghèo đến mức nào, không bào chữa cho giáo viên nếu họ không thể tăng điểm kiểm tra hai điểm phần trăm trong năm học. Một phần khác của giải pháp George W. Bush đã mở đường cho các trường bán công (trường công do các nhóm bên ngoài nhà nước điều hành), thuê giáo viên chưa được đào tạo nghiệp vụ, những SV vừa tốt nghiệp ĐH, những người sẵn sàng công việc này với chi trả thấp trong một vài năm trước khi họ chuyển sang lĩnh vực chuyên môn được đào tạo hoặc kinh doanh.
“Người ta gọi đây là một cách giảng dạy chuyên nghiệp hóa, bởi vì nó ngụ ý rằng bất cứ ai cũng có thể làm giáo viên nếu bạn thông minh và đã vào được các trường ĐH như Yale hoặc Princeton. Các trường bán công trở thành kẻ tiên phong và không đại diện cho quyền lợi giáo viên; trong khi đó, những trường có vấn đề với trẻ em sẽ đuổi chúng ra và gửi chúng trở lại các trường công lập. Vì vậy, các giáo viên trường công đã có thời gian khó khăn hơn bao giờ hết”.
Giống như cái mà “bà đầm thép” Margaret Thatcher đã làm ở Anh, các cựu Tổng thống Mỹ như Reagan, George H.W. Bush và George W. Bush đã thuyết phục được hoàn toàn xã hội và mở một cuộc tấn công rộng rãi vào các tổ chức công đoàn, bao gồm cả giáo viên. Năm 2004, Bộ trưởng GD khi ấy, Roderick Paige, mô tả Hiệp hội Giáo dục quốc gia - một liên minh giáo viên lớn nhất của đất nước, như một “tổ chức khủng bố” vì chống lại đạo luật “Không có trẻ em bị bỏ lại phía sau”. Gần như sau tuyên bố này, Roderick Paige đã hứng chịu chỉ trích dữ dội và phải lên tiếng xin lỗi.
|
Nhà giáo đang thực sự bị bỏ rơi?
Scott Sargrad, Giám đốc điều hành chính sách GD K-12 (chính sách GD phổ thông 12 năm) thuộc Trung tâm Tiến bộ Mỹ, có trụ sở tại Washington, nói: “Tổng thống Reagan thực sự có cách tiếp cận, đó là cố gắng loại bỏ các tổ chức, thúc đẩy cắt giảm thuế và bãi bỏ quy định. Điều đó xuất phát ngay từ chiến dịch tranh cử của ông và tôi nghĩ đó là khoảng thời gian mà bạn thấy cơ bản là nỗ lực 30 năm ở phe bảo thủ để tấn công các tổ chức khu vực công, chấp nhận cắt giảm thuế và bãi bỏ những quy định bất hợp lý”.
“Ở bang Wisconsin vào năm 2011, khi Thống đốc Scott Walker thông qua Đạo luật 10, nó thực sự tàn phá các công đoàn GD cũng như các tổ chức công ở đó, kéo theo số tiền trợ cấp cho giáo viên bị cắt giảm thê thảm”, Sargrad nói tiếp.
Cùng với Wisconsin, các tiểu bang như Indiana, Massachusetts và Ohio đã làm suy yếu quyền thương lượng tập thể của giáo viên. Ngay cả Barack Obama cũng không thể xoay chuyển tình hình. Năm 2009, khi còn là Chủ tịch đảng Dân chủ, ông tuyên bố: “Đã đến lúc bắt đầu thưởng cho các giáo viên giỏi, ngừng việc bào chữa cho những người xấu”. Sáng kiến Race to the Top của Obama đã mang lại 4,35 tỷ USD cho các tiểu bang khó khăn để nắm bắt các chính sách như mở rộng trường học công và liên kết điểm kiểm tra đánh giá giáo viên. Theo Randi Weingarten, Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Mỹ: “Bộ thay đổi này trở nên khủng khiếp vì họ về cơ bản sử dụng điểm thi hầu như trái ngược với phán đoán của giáo viên và nhu cầu của trẻ em là tính năng kiểm soát cho hầu hết mọi quyết định được đưa ra trong trường học. Công đoàn trở thành kẻ nói dối vì trước đó chính chúng tôi đã kêu gọi bình tĩnh để chờ đợi sự tài trợ cho trẻ em khó khăn”.
Tất cả những xu hướng nêu trên được kết hợp trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008 - 2009, trong đó cung cấp một lý do để chính phủ cắt giảm đáng kể tài trợ học đường và đóng băng lương giáo viên. Khi nền kinh tế phục hồi, kinh phí và tiền lương không nhất thiết phải được phục hồi, hoặc ít nhất là không ở mức tương tự như các ngành nghề khác. Các nhà phê bình nói rằng, các tiểu bang được đảng Cộng hòa kiểm soát đặc biệt ưu tiên cắt giảm thuế đối với GD công.
Thật vậy, có sự khác biệt rõ rệt và thiếu kiểm soát trên khắp 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang đều có cách tiếp cận và quy tắc tài trợ trường học của riêng họ. Patricia Levesque, Giám đốc điều hành của Tổ chức GD Xuất sắc và Jeb Bush, cựu Phó Giáo sư GD tại Florida, nhận xét: “Những điều xảy ra ở Florida về lương giáo viên là rất khác so với các tiểu bang khác. Ở đây, cơ chế được triển khai là tăng ngân sách của trường công lập và sau đó các trường được thương lượng cục bộ về số lượng giáo viên được tuyển dụng, số tiền họ trả là bao nhiêu”. Nói cách khác, vai trò của công đoàn giáo viên đã bị gạt ra lề.