Tôi và Tuấn yêu nhau cũng được hơn 3 năm rồi. Thời gian này, hai đứa thường xuyên qua lại nhà nhau chơi nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Bởi tôi nghĩ, sau này cưới rồi, tôi mới phải làm dâu chứ giờ còn yêu, tôi vẫn nên giữ giá đã. Thế là lần nào đến chơi, tôi cũng chỉ xuống phụ bếp núc chút đỉnh thôi chứ không phải lăng xăng làm việc này việc nọ. Còn ngày giỗ thì tôi chỉ đem ít hoa quả đến, ăn tiệc rồi xin phép về chứ không ở lại dọn dẹp.
Nhưng hình như vì thế mà mẹ chồng tương lai có vẻ không thích tôi lắm. Bà cứ bảo tôi phải tập làm cho quen để còn làm dâu trưởng, còn ở nhà từ đường mà lo cúng kính. Tôi dạ dạ vâng vâng cho xong chuyện rồi vẫn theo đúng tư tưởng của mình mà làm. Tuấn cũng trách tôi lười. Tôi kệ, nếu như anh chỉ muốn cưới vợ để hầu hạ gia đình anh thì tôi không phải là kiểu người đó.
Đầu tháng vừa rồi, chúng tôi đính hôn. Lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ mình sẽ là vợ Tuấn, cũng nên sang nhà anh, học tập cách sống ở nhà anh để làm quen dần. Hôm qua, nhà anh có giỗ lớn nên tôi sang từ sáng sớm, đưa mẹ chồng tương lai đi chợ rồi về phụ nấu nướng, dọn dẹp như một người con dâu thực thụ.
Nhưng sau khi về nhà mình, tôi bắt đầu chán nản và có suy nghĩ muốn hủy hôn. Chuyện là khi đưa mẹ chồng tương lai đi chợ suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi đã nghiệm ra quá nhiều điều.
Thứ nhất, mẹ chồng tương lai quá chi li. Bà có thể đứng mặc cả 20 phút với cô bán thịt chỉ để giảm 10 nghìn đồng. Sau đó, đến hàng rau, bà lại tiếp tục mân mê rồi trả giá cho từng mớ rau. Mặc cho cô bán hàng nói rau nhà, có hơi bị dập phần gốc vì vận chuyển từ quê lên, bà vẫn vin vào đó để ép giá.
Tổng tiền mua rau là 32 nghìn, bà mặc cả xuống 25 nghìn. Mặc cả đến mức cô bán rau bán vội cho chúng tôi kèm câu nói: "Thấy cô ăn mặc giàu có mà có mấy nghìn lẻ cũng kì kèo ghê quá". Tôi xấu hổ vì câu nói đó. Còn mẹ chồng tương lai vẫn cười tươi roi rói, còn nói lại rằng tiết kiệm được một nghìn cũng là tiết kiệm.
Thứ hai, bà không biết tôn trọng thời gian. Bà có thể bắt tôi đợi suốt 20 phút chỉ vì chọn một món đồ.
Thứ ba, bà có thể sai tôi làm cái này cái nọ nhưng chỉ cần tôi nhờ vả chồng một tí thôi, bà đã cao giọng bảo tôi làm vợ mà sai chồng là hư, là sai? Thế là suốt một ngày, tôi làm luôn tay luôn chân, còn đàn ông trong nhà thì ngồi chơi xơi nước rất chi gia trưởng.
Sau một ngày dài, bao nhiêu niềm tin về hôn nhân trong tôi vỡ vụn. Tôi băn khoăn và nghĩ đến hủy hôn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.