Cái vị chua ngoài vỏ đượm ngọt trong lòng mà vẫn giòn sần sật được cộng hưởng với chút mặn nồng của mắm tôm cùng cảm giác ngai ngái của rau kinh giới và cay thơm của rau răm muối, thực chẳng dễ gì quên được…
Thu hoạch dưa gang lúc lỉu từ cánh đồng màu mỡ tăng vụ, người nông dân “chuyển đổi” chúng thành món ăn rất đưa cơm này khi cạo sạch ruột và cho vào vại muối chua rồi mang ra chợ bán vừa được giá vừa đắt hàng.
Và, trong các thức khai vị thuộc dòng muối chua, có lẽ chỉ quê mẹ mới có món dân dã đặc biệt này.
Tôi và chị từng có những ngày long rong bán buôn… cà dưa theo từng phiên chợ. Năm ấy, mẹ phải lên Hà Nội chăm bá ốm, thế là hai chị em “kế nghiệp” chạy chợ trong suốt 3 tháng Hè.
Thúng cà dưa cất lại từ tờ mờ sáng của bác nông dân vội về gặt hái, cấy cày được bán hết veo khi Mặt trời mới nghiêng đầu ngó xuống. Dù lãi chỉ cỏn con dăm nghìn thế nhưng chúng tôi mê nhất mặt hàng này vì bán “sướng tay”, chưa bao giờ bị ế.
Thêm nữa, kiểu gì lúc tan chợ, chị cũng cất 2 miếng thơm ngon nhất để trưa còn tự thưởng cho buổi chạy chợ mệt nhoài…
Chiều qua cùng mẹ sang thăm cậu ốm dậy, mợ gói ghém túi cà dưa đưa tôi mang lên thành phố làm quà. Vẹn nguyên mùi vị chua thanh cùng ký ức ngọt ngào năm xưa chộn rộn trở về…