Hai người thường xuyên đấu khẩu với nhau. Mỗi lúc họ cố gắng mở miệng nói chuyện là thế nào cũng chỉ được 1-2 câu, sau đó người này cướp lời người kia, ai cũng có lý lẽ riêng và bảo vệ mình "tuyệt đối đúng".
Chồng tôi đổ lỗi cho mẹ về tuổi thơ quá bao bọc của anh ấy. Chồng tôi không phải không có lý, bởi vì sự bao bọc của mẹ mà đến giờ dù làm đàn ông anh ấy vẫn không trưởng thành, công ăn việc làm không ổn định. Anh ấy kiếm tiền thua vợ và việc nhà cũng không biết làm.
Mẹ chồng tôi thì lấy đó làm tổn thương sâu sắc. Bà cho rằng đã sinh phải thằng con trai ăn cháo đá bát, không hiểu nỗi lòng của mẹ, một "thằng con vô dụng và còn vô ơn". Thế nhưng họ vẫn phải sống chung một nhà với nhau vì vợ chồng tôi không đủ năng lực mua nhà.
Tết này với gia đình tôi rất buồn vì chúng tôi mới đón tin mẹ bị bệnh, rất nặng. Trong sâu thẳm tôi biết chồng tôi thương mẹ nhưng hai mẹ con họ cứ mở miệng là lại vẫn cãi nhau.
Tôi yêu cả hai người vì ngoài việc loay hoay không thể tìm cách ứng xử tốt hơn với nhau, tôi nghĩ họ đều là người tốt.
Tôi không muốn các con phải sống trong môi trường gia đình hay cãi cọ căng thẳng thế này, Tết đến mà nhà chẳng có chút không khí đầm ấm, đoàn viên gì cả.
Tôi cũng lo cho tâm lý của bà nội tụi nhỏ. Mẹ đang bị bệnh, không khí gia đình căng thẳng không hề tốt cho bà. Nhưng tôi không biết phải khuyên nhủ chồng và hướng anh ấy thay đổi thế nào cả.
Cũng xin nói thêm là mối quan hệ căng thẳng giữa chồng tôi và mẹ anh ấy đã kéo dài trong gia đình tôi từ rất lâu rồi, hầu như từ lúc tôi mới về làm dâu. Xin cho tôi lời khuyên.