Khoảng thời gian 2 năm có lẽ vẫn là quá ngắn để đánh giá về sự bền lâu đối với một tình bạn nhưng vẫn vừa đủ để gắn chúng ta như hình với bóng. Vậy nên, hôm nay, chúng ta cùng tâm sự với nhau một chút như những người bạn thân nhé.
Hai năm trước, tôi vẫn còn là một cậu bé lớp 9 vừa hoàn thành kỳ thi vượt cấp đầy cam go. Tôi lúc đó đã nhận được kết quả thi vào 10 và cũng vừa biết rằng mình đỗ nguyện vọng 1. Cảm xúc vui mừng như được nhân đôi khi bố mang bạn đến cho tôi như là phần thưởng động viên, khích lệ sau một mùa thi vất vả nhưng cũng thật thành công. Thú thật, hồi đó, tôi có một ước mơ khá trẻ con đó là được sở hữu một đôi giày mới để có thể thỏa mãn đam mê chơi thể thao của bản thân. Trong một thoáng nhìn qua, tôi đã bị thu hút ngay bởi chiếc áo màu xanh da trời - cũng là một sắc màu tôi yêu thích, và cả hình dáng thể thao rất “điệu” của bạn nữa. Cầm bạn trên tay, tôi đã cảm nhận được sợi dây tình cảm giữa chúng ta và tự thầm nhủ sẽ chăm sóc, giữ gìn bạn để có thể gắn bó với nhau lâu nhất có thể.
Tôi là một người rất thích thể thao, năng động, nhưng “ẩu” và đặc biệt là từng khá vô tâm với những đồ vật xung quanh mình. Hồi lớp 3 thì phải, do mải chơi nên tôi làm rách một bạn balo xám được mẹ mua giúp từ chính phần thưởng giải Ba kỳ thi ViOlympic của mình. Đêm đó, mẹ phải thức khuya để khâu. Vừa vắt từng mũi kim mẹ vừa ca cẩm: “Con phải yêu quý những người bạn cùng con đến trường như balo, sách, vở, bút, thước kẻ… chứ? Không có các bạn ấy liệu con có thể học tập tốt được không?”.
Hay như khi còn là học sinh lớp 7, tôi từng làm hỏng một bạn giày khác cũng do bố mang về. Nguyên do nghe rất là ấu trĩ: Tôi đã mang bạn ấy đi đá bóng, trong khi bạn ấy không phải giày đá bóng. Sau mấy trận cầu hả hê, cái miệng của bạn ấy bị bong toác. Tôi đã vô cùng hối hận vì không biết phải nói thế nào với bố…
Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên sau những lần đó, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cách gìn giữ đồ đạc vì tôi hiểu được rằng, đối với bản thân mình, đồ dùng không chỉ là những người bạn, mà còn ẩn chứa trong từng món đồ là sự kì vọng và tình cảm mà người tặng dành cho tôi. Vì vậy, việc trân quý đồ vật không chỉ có thể giữ cho những người bạn ấy gắn bó thật lâu bên tôi, mà còn là một cách để tôn trọng chính bản thân và tình cảm của những người tặng cho mình. Khi nhận ra sự “vô tâm” của mình, tôi bắt đầu chăm chỉ lau chùi cho các bạn giày và thỉnh thoảng mang bạn balo ra giặt giũ, tắm nắng cho thơm tho… Và, chúng ta gặp nhau, cũng rất nhanh để thành một đôi bạn đồng hành khi tôi đã có sẵn những bài học nhớ đời về sự cẩu thả của mình khiến cho sớm phải chia xa mấy người bạn thân cũng như không ít kinh nghiệm về việc giữ gìn, bảo quản, sử dụng đồ vật một cách hợp lí.
Hơn 2 năm qua, bạn đã ở bên tôi mọi lúc, vui có, buồn có, chia ngọt sẻ bùi. Bạn có nhớ hồi Hè năm nay chúng ta đã cùng nhau có được một giải thể thao không? Giải nhỏ xinh thôi, cấp trường thôi nhưng đối với tôi đó thực sự là một niềm vui to lớn vì thấy được những cố gắng nỗ lực của mình trên sân tập đã được đền đáp. Hay như cái lần tôi nhấn bạn xuống bùn ruộng lúc lớp tôi đi tham quan cũng buồn cười nhỉ? Chỉ là vô ý thôi, do bị một anh bạn cùng lớp ngã vào người mà tôi chỉ trong chốc lát biến màu xanh nước biển “sang chảnh” trên áo bạn thành màu bùn. Để rồi khi về nơi nghỉ ngơi của lớp, tôi cuống cuồng kiếm xà phòng bàn chải để giặt lại áo cho bạn, không là bị bạn dỗi mất. Kỉ niệm vui buồn sẽ tiếp bước tình bạn của chúng ta theo thời gian, trở thành những mảnh ghép của kí ức, để rồi khi bạn già đi và “nghỉ hưu” thì những mảnh ghép này sẽ còn đọng lại mãi.
Chúng ta vốn dĩ đã quá hiểu nhau, bởi tôi gắn với bạn như hình với bóng. Bạn tiếp sức cho tôi “ngày 2 chuyến khứ - hồi” hơn 3km đạp xe lách cách từ nhà đến trường và ngược lại. Tôi lướt đi trên sân đấu với bạn trên đôi chân của mình, bứt phá vượt qua những rào cản của bản thân để chinh phục những thử thách mới. Tuy hiểu nhau là vậy nhưng đây mới là lần đầu ta tâm sự với nhau, và tôi chỉ muốn nói một điều: “Cảm ơn bạn!”. Bạn không chỉ nâng bước tôi trên đường đi học, trên sân đấu, mà còn nâng bước những ước mơ trong tôi. Mỗi khi có bạn trên đôi chân, thỉnh thoảng cúi xuống buộc lại “dây áo” cho bạn, tôi thực sự cảm thấy tự tin hơn và ngày càng vững bước. Mỗi khi định buông bỏ, tôi lại nhớ ra tại sao chúng ta gặp nhau; bạn là phần thưởng của bố dành cho một kỳ thi vượt cấp thành công của tôi cơ mà, hồi đó khó khăn thế mà tôi vẫn vượt qua được để có bạn sao bây giờ tôi lại vội bỏ cuộc? Mỗi khi nghĩ tới điều đó tôi như cảm nhận được tình cảm lớn lao của bố dành cho mình và càng nỗ lực hơn những mong bản thân sẽ xứng đáng với một đôi giày tuyệt vời như bạn.
Thư cũng dài rồi, tôi ngừng bút đây. Tôi chỉ muốn chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ lâu bền và bạn sẽ luôn là một mảnh ghép thanh xuân tươi xanh của tôi!