Giúp mẹ viết tiếp ước mơ nhé con yêu!

GD&TĐ - Mẹ từng ước mơ được khoác trên mình màu áo trắng sinh viên, được thướt tha bước chân trên giảng đường đại học, được rong ruổi thả hồn nơi những miền đất lạ để lan tỏa những khoảnh khắc mến thương trong cuộc đời này. Nhưng, mẹ chưa làm được. Hãy giúp mẹ viết tiếp ước mơ nhé con yêu!

Niềm vui rạng ngời của mẹ ngày con tốt nghiệp lớp 12. Ảnh: Hà Hậu
Niềm vui rạng ngời của mẹ ngày con tốt nghiệp lớp 12. Ảnh: Hà Hậu

Mỗi sáng sớm tinh mơ khi mẹ chợt tỉnh giấc, ánh đèn học của con hắt qua khe cửa phòng ngủ, mẹ biết con đang chăm chú học chẳng hay biết đến sự xuất hiện của mẹ từ phía sau. Cứ như thế, mẹ là người chứng kiến những ngày tháng, hôm sớm con miệt mài ôn học. Mười hai năm giờ trông vào kỳ thi tốt nghiệp hai trong một. Mẹ biết con đã rất quyết tâm, nỗ lực theo học khối D để đăng ký vào trường đại học với chuyên ngành yêu thích. Con chia sẻ: “Con thích Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khoa Truyền thông. Con sẽ chinh phục bằng được. Con mong được khẳng định năng lực và tặng riêng cho mẹ một niềm vui tròn đầy…”.

Con gái à! Ước mơ của con rất đẹp và hoàn toàn chính đáng. Con đã có sự nhìn nhận, trưởng thành, nhìn xa, điều đó mẹ vui lắm chứ. Mỗi lần con theo mẹ về quê ngoại, đi qua cánh đồng làng mẹ thường kể cho con nghe chuyện cấy gặt ngày xưa. Con dốc dài nhà bà vẫn còn đó, nhấp nhô những ổ gà đá sỏi. Chính con đường ấy ngày xưa bao lần mẹ đã vấp ngã khi trên đôi vai bé nhỏ oằn những gánh nặng áo cơm: Khi thì gánh lúa quết đất, khi thì gánh mạ, khi thì gánh sắn non, gánh phân tro bón lúa… Bà ngoại bảo: “Gắng học hành chăm chỉ sau thoát cảnh chân lấm tay bùn con ạ”.

Thấm thía nỗi nhọc nhằn sáng đi học với cái bụng đói meo, có hôm lót dạ được củ sắn, củ khoai, chiều lam lũ cùng bà việc đồng áng. Khi đó mẹ ước mơ sau được làm cô giáo đi dạy học như ông ngoại.

Năm lớp 12 như con bây giờ, ước mơ đó càng thôi thúc mẹ nhiều hơn. Nhớ nhất ngày đi thi đại học, bà phải bán hơn một tạ lúa lấy tiền cho mẹ nộp hồ sơ dự thi và tiền lệ phí, tiền đi lại. Ngày thi trời mưa như trút, mẹ chẳng bao giờ quên cảnh đi bộ dưới trời mưa từ bến xe khách đến địa điểm thi. Đôi chân gầy guộc với từng ngón sưng rát đỏ…

Thấm thoát hơi hai mươi năm, giờ đây mẹ đã có một công việc ổn định nhưng trong sâu thẳm trái tim đa cảm, mẹ vẫn còn một ước mơ giấu kín bấy lâu nay. Đó là viết. Bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu tản văn, truyện ngắn đã được đăng trên các báo là bấy nhiêu những khát khao mẹ lượm lặt, chắt chiu gửi vào đó. Vui lắm chứ con yêu của mẹ, con hình dung ra mỗi lần mẹ có bài được đăng mẹ chia sẻ với ai đầu tiên? Số tiền nhuận bút mẹ dành dụm làm gì, con là người biết rõ nhất đúng không? Con từng hứa vui với mẹ: “Mẹ yên tâm, sau này đi học con sẽ đi làm thêm gia sư để tự trang trải cuộc sống sinh viên và trả nợ mẹ tiền những khóa học con mua trên mạng trước đó…”.

Mẹ vui khi con đã biết suy nghĩ, lo toan và có trách nhiệm với ước mơ riêng của mình...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ