Giai điệu của âm thanh và sắc màu trong Mùa xuân nho nhỏ

GD&TĐ - Giả sử nếu không có âm thanh và rực rỡ sắc màu, vũ trụ này sẽ chỉ là một cõi hồng hoang âm u và câm lặng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Và cũng không quá khi nói rằng, chỉ có lúc vào xuân, đất trời mới phô diễn trọn vẹn bản hòa tấu diệu kì của mảng màu và giai điệu. Mùa xuân, giai điệu và sắc màu quả thực là những thanh âm trong trẻo, kì diệu vọng lại từ Mùa xuân nho nhỏ, một khúc ca xuân làm nao nức và thao thiết lòng người! 

1.

Khúc ca Mùa xuân nho nhỏ ấy đã phác họa những nét cọ đầu tiên cho một bức họa đồng quê nhiều sức gợi:

Mọc giữa dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc

Giữa không gian dòng sông và sắc xanh quen thuộc, nét độc đáo trong mảng màu của bức tranh xuân đã bắt đầu hé mở. Bông hoa tím biếc bé nhỏ, vô danh, bình dị bất chợt phả vào trời xuân một cách phối màu đặc biệt, ngập tràn sắc tím, sắc áo cưới của Huế ngày xưa, một màu tím ẩn hiện, thấp thoáng theo bóng người. Với sắc màu ấy, bức tranh quê bất chợt dịu lại, gạt sang một bên những xôn xao của cuộc sống bộn bề hối hả đang lao nhanh những khoảng khắc cuối cùng. Mảng màu ẩn hiện ấy cũng chính là không gian văn hóa đặc trưng cho mảnh đất cố đô chứa đựng nhiều vỉa tầng giá trị; là tấm lòng thao thiết mà nhà thơ Thanh Hải dành cho quê hương xứ sở; là chất màu gợi dẫn cho những cấu trúc liên tưởng về màu sắc của đối chọi và hòa điệu nối tiếp nhau xuất hiện:

Mùa xuân người cầm súng

Lộc giắt đầy quanh lưng

Mùa xuân người ra đồng

Lộc trải dài nương mạ

Mảng màu mùa xuân bất chợt sinh thành những liên tưởng lạ: Cầm súng – lộc giắt đầy. Khẩu súng trên vai người chiến sĩ và sắc xanh lá ngụy trang tưởng đối chọi hóa ra lại hòa điệu để trở thành những ẩn ngữ đầy tính vẫy gọi: Một dân tộc cầm súng đứng lên không phải để gây chiến tranh và xung đột mà đang gìn giữ, kiến tạo màu xanh của hòa bình và yên ổn. Bởi vậy, người họa sĩ bằng ngôn từ ấy đã lại tiếp tục đưa nét cọ để tô đậm thêm sắc xanh của mùa xuân, lộc biếc; của đồng xanh, nương mạ trải dài trong tít tắp, hoàn tất phông nền cho mảng màu không gian bối cảnh mà ở đó hình ảnh con người, trung tâm của bức tranh xuân điềm tĩnh và từ tốn bước vào:

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc

Đoạn thơ xác lập những hình ảnh trong mối liên hệ đa chiều giàu sức gợi: Tuổi hai mươi (sức trẻ, tuổi xanh) – tóc bạc (tuổi già) – mùa xuân (dâng hiến, khát vọng). Như vậy, dẫu cho bụi thời gian có thể vương đầy trên mái tóc, với áo mơ phai dệt lá vàng nhưng đích đến của giai điệu những sắc màu ấy vẫn chỉ có một: Mùa xuân – lặng lẽ dâng cho đời, âm thầm, bền bỉ trong chất người đầu tiên của một con tàu đang từ tốn dâng hiến hết những toa khát vọng, khi xa xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng nhà ga cuối cùng trên hải trình vạn dặm cũng đang âm thầm và lặng lẽ đón đợi nhà thơ!

2.

Trong bức tranh của Mùa xuân nho nhỏ không thể không kể đến cây đàn muôn điệu đang tấu lên những giai điệu âm thanh của cuộc sống bên ngoài:

Ơi con chim chiền chiện

Hót chi mà vang trời

Từng giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng

Âm thanh qua sự chuyên chở của ngôn từ bất chợt trở thành một liên tưởng có sự mở rộng biên độ về trường nghĩa: Hót – giọt – hứng. Cái vô hình trở thành hữu hình, cái vô tình của tạo vật trở thành cái hữu tình của lòng người. Giữa đất trời vào xuân, lòng người cũng đang rạo rực mở hội. Bàn tay hứng giọt âm thanh trở thành một kết hợp từ lạ chứa đựng ý nghĩa biểu tượng độc đáo. Đất trời náo nức, lòng người rạo rực, muốn vơ vào tất cả mùa xuân, niềm vui, khát vọng của một thời sôi nổi. Và như một lẽ tự nhiên, khi cảm xúc đã đầy, lòng người sẽ ngân lên thành những ca từ và giai điệu:

Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nốt trầm xao xuyến

Sự chuyển đổi đại từ nhân xưng: Tôi – ta là một sự hoán đổi vị thế. Tâm trạng cá nhân đã khiêm nhường lùi lại phía sau để chung vui với niềm vui của cộng đồng, dân tộc, của thế nước đang lên trong một mùa xuân của những vận hội mới. Nếu chim hót – nhành hoa – hòa ca trở thành bản hợp xướng của sắc màu và giai điệu trong cung đàn mùa xuân dân tộc, thì cái cá nhân chỉ xin làm một nốt trầm trong bản hòa ca đất nước. Cái tư thế khiêm cung cần có của một kẻ sĩ nhưng không thiếu vị thế đường hoàng của một con người khi nhận rõ chân giá trị bản thân. Nốt trầm không lặng lẽ mất đi mà xao xuyến, ngân vang giữa đất trời, âm vang trong lòng người về vẻ đẹp của tình yêu và khát vọng.

3.

Giai điệu của âm thanh trong bản hòa ca Mùa xuân nho nhỏ không chỉ có cái hữu thanh mà còn đó cái vô thanh trong những khoảng lặng đầy ẩn ý:

Tất cả như hối hả

Tất cả như xôn xao

Đất nước bốn nghìn năm

Vất vả và gian lao

Đất nước như vì sao

Cứ đi lên phía trước

Ta như nghe đâu đây cái hối hả, xôn xao, cái cựa mình tách vỏ, cái nhú mầm của những cành tơ phơ phất... Đó là những cái vô thanh trong nội tại cảnh vật nhưng lại vọng lên đầy hữu hình trong liên tưởng mời gọi. Vạn vật cựa mình, đất nước vẫy gọi. Ta đi lên bằng sức mạnh của truyền thống, của lịch sử ngàn năm, bỏ lại sau lưng những vất vả, gian lao của thời đại cũ, sẵn sàng tâm thế của một vì sao đón nhận thời đại mới với những vận hội mới. Cũng bởi tâm thế ấy, nốt lặng trầm của xúc cảm làm sao chở hết nỗi niềm mà phải bật lên thành ngân nga câu hát:

Mùa xuân ta xin hát

Câu Nam ai, Nam bình

Nước non ngàn dặm mình

Nước non ngàn dặm tình

Nhịp phách tiền đất Huế ...

Cung đàn mùa xuân đã lại một lần nữa tấu lên bản hòa ca bất tận, gieo những mảng màu và giai điệu lên trời mây, sông nước. Nhưng từ trước đến sau, Thanh Hải vẫn là một người con rất Huế, ông đã lặng lẽ làm cuộc hành hương trở về với một miền Huế thương để dạo lên cung đàn đầy da diết: Ai đã đặt tên cho dòng sông? trong một miền tâm thức mông lung, diệu vợi. Ta như nghe vẳng đâu đây một không gian của trời trong veo – nước trong veo – em đưa mái chèo để hòa vào đất trời xứ Huế khúc Nam ai, Nam bình mãi đọng lại trong nỗi quan hoài của lữ khách tha hương. Trong hành trình ngàn dặm của đất nước, của xứ Huế, mỗi chúng ta hãy là những nhịp phách tiền để cùng hòa điệu vào bản hợp xướng của náo nức thanh âm và rực rỡ sắc màu, làm ngân lên những phím tơ của Mùa xuân nho nhỏ cho đất trời, cho lòng người và cho khí nước đang lên!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ