20 năm ăn sống uống tươi
Chiều 18/10, PV báo Người Đưa Tin vượt hơn 70km từ TP Quảng Ngãi lên xã Ba Cung (Ba Tơ) tìm gặp ông Đinh Văn En (80 tuổi, ngụ làng Dốc Mốc, xã Ba Cung). Ông En không quá già so với cái tuổi sắp 80 của mình như trong tưởng tượng của PV.
Nhớ lại cuộc sống của mình trước kia, ông En kể, như rất nhiều thanh niên Hre thời chống Mỹ, đến tuổi "quân dịch", đa số đều bị bắt đi lính (ngụy), ông En cũng vậy. Ông đi lính bảo an, ở đồn Ba Vì, cách thị trấn Ba Tơ ngày nay khoảng 20km theo quốc lộ 24 đi Kon Tum.
Ngày giải phóng (1975), ông En trở về quê vợ tại huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) nhưng vừa đến đầu làng ông nhận tin, người vợ của ông sau bao nhiêu năm xa cách đã đi theo người khác.
Quá đau buồn, ông En quyết định chọn cánh rừng Sơn Nham của huyện Sơn Hà để "định cư". Hàng ngày, ông mò ra các rẫy lúa của đồng bào Hre để "ăn cắp" những thứ có trong rẫy, lúc thì trái bắp, khi thì quả bầu... Tối lại, ông chui vào các hang đá để qua đêm.
Chỉ qua một mùa mưa, bộ quần áo mà ông En mang theo đã rách tả tơi. Ông lại ra rẫy đồng bào, lấy áo rách của "bù nhìn" mà dân dùng đuổi chim để mặc. Mùa khô ông dùng hai viên đá để "ghè", lấy con cúi làm mồi lửa, sang mùa mưa thì đành ăn... sống.

Dù 80 tuổi ông En vẫn đi lao động hăng say
Ông kể, sau khi ở hang chừng 2 năm, một đêm nọ, ông nghe ngoài cửa hang có tiếng động cùng mùi nồng nặc của loài thú dữ. Ông biết đó là loài cọp, chúng đi tìm mồi.
"May quá, đó là đêm cuối cùng tôi còn giữ lại một ít củi khô để đốt lửa lên. Con cọp thấy lửa đã bỏ đi và tôi quyết định rời hang đá để leo hẳn lên cây "ngủ úp" - Ông En kể tiếp.
Có một dạo, dân Sơn Nham đồn ầm lên về việc xuất hiện "người rừng", đồng bào đi rẫy tận mắt nhìn thấy có một người tóc rất dài, trên người không một mảnh vải... Chỉ cần nghe tiếng động là "người rừng" ấy biến rất nhanh. Công an và kiểm lâm đã nhiều lần mai phục nhưng không bắt được.
Mùa mưa năm 1998, hay tin có một nhóm lâm tặc đang chặt cây tại vùng Sơn Nham, Kiểm lâm huyện Sơn Hà đã xuống hiện trường. Họ đi rất khẽ nên tình cờ phát hiện "người rừng".
Ông En nhanh chóng biến ngay vào rừng rậm nhưng chẳng may bị vấp ngã gãy tay và bị bắt. Ông được đưa về huyện Sơn Hà, sau gần 20 năm ở rừng, ông En gần như quên hết tiếng người! Phải mất cả buổi, tiếng người mới dần hồi phục trong ông.
Mong ước lúc cuối đời

Ông En được nhiều trẻ con trong làng yêu quý.
Ông Đinh Văn En được chính quyền huyện Ba Tơ, đưa về làng cũ Dốc Mốc (xã Ba Cung) sinh sống. Về làng cũ, ông En được bà con người Hre đón bằng tất cả tình thương.
"Bà con làng xóm người cho tôi lon gạo, người cho tôi con cá. Chính quyền còn xây cho tôi căn nhà "đại đoàn kết" để ở", ông En vừa nói vừa chỉ tay về căn nhà của mình.
Gần 16 năm trở về cuộc sống mới, ông En đã trò chuyện được bằng tiếng kinh, nhìn thấy người lạ ông không còn sợ nữa. Hàng ngày, ông đi làm thuê ở vườn ươm keo cho người dân trong xã. So với những người già trong làng, ông En là khỏe nhất. Sắp 80 tuổi ông En vẫn làm quần quật, không nghỉ ngày nào.
"Mỗi ngày tui kiếm được 70-80 ngàn luôn đấy. Nhiều người khách lạ cứ hỏi tôi "Ông có đúng 80 tuổi không đấy? Già gì mà khỏe quá!" Ai hỏi thì tôi cứ lấy cái giấy khen thọ 80 tuổi mà Hội Người cao tuổi xã vừa trao cho họ xem" - Ông En khoe.
Dẫn PV ra trước nhà, ông En hồ hỡi khoe vườn rau lang, dây mướp, cây chuối do mình trồng. Kể từ khi quyết định "lập nghiệp" tại quê cũ, ông En bắt đầu học cách trồng rau, trồng cây ăn quả. Rau, quả thu hoạch về nếu ăn không hết, ông En lại đem ra chợ đổi gạo, cá... về dùng.
Trong suốt cuộc trò chuyện cùng PV, ông En luôn nói một câu "sống một mình thì cần gì nhiều...". Chắc có lẽ, trong niềm vui cuộc sống mới, trong ông còn chất chứa một nỗi buồn về gia đình.
Trước kia, ông En cũng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng ngày ông trở về, vợ ông đã đi theo người đàn ông khác, con của ông đã gọi người khác bằng cha.
Cũng theo ông En chia sẻ, nhiều lần, ông tìm về nhà của vợ cũ mong được nhìn thấy hai người con của mình, để nghe con gọi một tiếng cha nhưng họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống.
Nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa ở sân nhà bên cạnh, ông En tâm sự: "Ở cái tuổi này mà phải sống một mình buồn lắm! Ăn một mình, ngủ cũng một mình.
Nhìn thấy họ sống bên gia đình, có con có cháu tôi ước gì mình cũng được như thế. Nhưng chắc có lẽ đó chỉ là điều ước. Bây giờ, tôi chỉ biết cầu chúc cho con cái của tôi sống thật hạnh phúc".