29 tuổi, tôi lấy vợ, chỉ đúng 2 năm sau, tôi ly hôn. Mọi thứ đến và đi như một cơn lốc mà đến giờ ngồi nhìn lại, tôi vẫn không hiểu điều gì đã khiến mình làm như vậy.
Tôi từng là một anh chàng điển hình mà bao cô nàng mơ ước. Ở tuổi 29 tôi đã giữ chức trưởng phòng của một công ty lớn, thu nhập không hề nhỏ.
Tôi lấy vợ, cô ấy xinh xắn và có học thức. Tuy nhiên, sau khi vợ tôi sinh con, vì cháu hơi yếu nên cô ấy quyết định nghỉ ở nhà để lo cho con được trọn vẹn. Từ một cô gái khá đẹp, vợ tôi phút chốc biến thành “mẹ sề”, lôi thôi, hôi hám.
Vợ tôi ở nhà chăm con, tối ngày bận rộn với bỉm, tã, dọn nhà, nấu bột, cơm nước… Tôi không biết còn bao nhiêu việc không tên nữa nhưng tôi chỉ thấy chán mỗi khi trở về, nhìn thấy vợ quần ống thấp ống cao đi dọn bãi chiến trường mà cậu con trai nghịch ngợm bày ra.
Buổi tối, sau khi tắm táp thơm phức, tôi lên giường nằm chờ vợ… Hơn 10h cô ấy mới vào tới phòng. Ngán ngẩm thay, người vợ tôi lúc ấy vẫn còn hôi hám mùi sữa lẫn với mùi thức ăn…
Phải nói thật, nhìn vợ tôi lúc đó không khác gì ô sin trong nhà. Tóc lúc nào cũng buộc túm lên (đấy là khi gọn gàng, còn lúc con quậy, tóc tai cô ấy rũ rượi). Quần áo cũng chẳng được điệu đà. Cô ấy cốt mặc bộ nào mát nhất, thoải mái nhất vì ngày phải làm nhiều việc.
Tôi không dám mời bạn bè, đồng nghiệp về nhà vì xấu hổ. Đi đâu tôi cũng không dẫn vợ theo. Tôi chẳng biết phải giới thiệu thế nào về cô vợ nhìn qua tưởng người làm thuê. Cái cảm giác lớn nhất trong tôi khi đó chỉ là sự hậm hực, chán nản vì cô vợ xấu xí của mình.
Khi tôi quyết định đưa tờ đơn ly hôn ra là lúc chúng tôi còn chưa kịp kỉ niệm 2 năm ngày cưới. Nhìn vợ tôi lặng người đi, tôi cũng có chút áy náy.
Nhưng lúc đó, tôi không muốn phải hạ thấp giá trị của mình thêm nữa. Tôi muốn có một người vợ đẹp, một người xứng với sự thành công của tôi. Tôi mặc kệ hết những vất vả mà cô ấy phải một mình bươn chải mà không được tôi giúp đỡ.
Vợ tôi không níu kéo, cũng không hỏi lí do, cô ấy kí xoẹt vào tờ đơn đầy kiêu hãnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân với người vợ lúc nào cũng “hôi tanh mùi sữa”…
Sau khi ly hôn, tôi lao vào làm ăn. Cũng có vài cô nàng đến bên tôi nhưng tôi chưa tìm được ai ưng ý cả. Người thì tôi thấy quá lợi dụng, người tôi lại không có cảm xúc…
Cứ thế, 3 năm trôi đi, tôi vẫn là gã đàn ông 1 đời vợ, cô độc và không có một tổ ấm cho mình! Cô vợ cũ tôi cũng không mấy khi gặp vì cô ấy chuyển đi nơi khác sống. Hàng tháng, tôi vẫn chỉ gửi tiền đều đặn qua tài khoản để trợ cấp phần nuôi con mà thôi.
Cho đến ngày hôm đó, tôi đã choáng thực sự khi gặp lại vợ cũ của mình. Đứng trước mặt tôi là người phụ nữ đẹp đến ngỡ ngàng. Cô ấy không chỉ toát lên sự thanh thoát, sang trọng mà còn đầy tinh tế. Người phụ nữ như thế gã đàn ông nào nhìn vào cũng muốn được quỳ dưới chân.
Kể từ hôm đó, tôi nhớ nhung vợ cũ rất nhiều. Tôi chẳng tập trung làm được việc gì. Những cô gái khác vây quanh tôi cũng không còn khiến tôi thấy thích thú. Bao nhiêu cảm xúc của những ngày xưa yêu nhau ùa về trong tôi.
Tôi đã nghĩ nối lại. Tối đó về, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho cô ấy. Nhưng đáp lại tôi là giọng một người đàn ông. Anh ta là chồng sắp cưới của cô ấy.
Tôi vẫn không từ bỏ, tôi hẹn gặp vợ cũ một lần nữa. Cô ấy đồng ý. Tôi mừng lắm. Tôi nghĩ con trai sẽ là thứ khiến cô ấy mềm lòng mà quay về bên tôi.
Nhưng tôi đã lầm. Hôm đó cô ấy đến cùng chồng sắp cưới… Họ ngồi đối diện tôi. Người đàn ông đó ngời ngời khí chất. Tự khắc tôi thấy nhục nhã và xấu hổ. Anh ta thậm chí còn là trai chưa vợ.
Tôi đã bỏ người vợ của mình chỉ vì chút cảm giác nhất thời, tôi còn không màng cả tương lai của con mà ly hôn sau khi cưới chưa đầy 2 năm. Vậy mà giờ đây tôi ngồi và muốn năn nỉ một cơ hội quay lại khi thấy vợ cũ đẹp đến ngỡ ngàng?
Tôi ra về trong một nỗi ê chề… Ở đời này, chúng ta đều phải trả giá cho những quyết định sai lầm.