Dương lên xe hoa khi vừa tốt nghiệp trường đại học. Xinh xắn lại có ăn có học đàng hoàng, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu khi người Dương lựa chọn sánh bước cùng lại là Cường, một chàng trai xăm trổ thuộc dân xã hội có tiếng của vùng.
Cô yêu anh từ khi mới học năm thứ hai. Ngoại hình của anh cũng là điều khiến cô nghi ngại nhất lúc ban đầu. Thậm chí, anh còn từng bị cô liệt vào “danh sách đen” vậy mà chẳng ai ngờ sau đấy họ lại là một đôi quấn quýt không rời.
Cường là người đàn ông rất thẳng thắn và trượng nghĩa, đúng chất của một dân xã hội thứ thiệt. Ra ngoài có thể anh chị thế nào nhưng khi với Dương anh luôn đối xử hết mực chiều chuộng.
Cô cảm nhận được sự chân thành và đắm đuối của anh. Đã có lúc cô muốn quay ngược thời gian để không chọn Cường vì sự phản đối của cha mẹ nhưng sự thật là, trên đời này có lẽ chẳng ai yêu cô nhiều như anh.
Sự thật là, trên đời này có lẽ chẳng ai yêu cô nhiều như anh.
Nhà Cường thuộc diện máu mặt của vùng nên đám cưới dĩ nhiên không hề nhỏ. Nhà trai thì hân hoan đón dâu đảm về, nhà gái thì buồn buồn lo lo chỉ sợ con gái không được hạnh phúc.
Âu cũng là lẽ thường, có bố mẹ nào yên lòng cho nổi khi thấy cô con gái ngoan hiền có ăn có học của mình lại chọn người bạn đời bấp bênh như vậy.
Những năm đầu sau cưới, cuộc hôn nhân của Dương thực sự hạnh phúc. Cô sinh được một bé trai, vật chất cũng đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Nhìn Dương ngày càng đẹp ra, bấy giờ bố mẹ cũng đỡ bận lòng.
Thế nhưng sóng gió đã ập đến gia đình cô ngay sau đó. Thời thế thay đổi, không may gia đình Cường phá sản, anh từ chàng công tử ăn chơi của vùng thành kẻ trắng tay.
Đang quen vung tiền với các đàn em, nay lâm cảnh khó khăn, Cường thành ra lao vào đề đóm. Những đồng tiền cuối cùng của nhà cứ thế đội nón ra đi, khi chẳng còn gì anh bắt đầu ghi nợ.
Không chỉ vậy, anh còn đắm mình trong men rượu. Mỗi khi thua bạc về, anh lại lôi cô ra để đánh đập. Dương chưa bao giờ có thể ngờ, người đàn ông năm nào chiều chuộng cô giờ lại ra nông nỗi này.
Cô vẫn hy vọng đây chỉ là nhất thời do Cường bị sốc tâm lý mà làm càn như vậy. Hơn ai hết, cô mong con mình có được mái ấm với đầy đủ mẹ cha.
Dương một mặt cố chịu đựng những trận đòn roi, một mặt tìm cách khuyên nhủ chồng quay đầu lại. Thế nhưng những trận đòn lại càng trở nên dày đặc hơn.
Đỉnh điểm là khi nhà cô bị những kẻ lạ mặt tới đòi nợ rồi ném mắm tôm, đổ sơn. Vốn là con nhà gia giáo lại có ăn học đàng hoàng, Dương không thể chịu cảnh này nữa nên quyết định ôm con về ngoại.
Vậy nhưng số tiền vẫn chẳng đủ để trang trải nợ nần. Túng thiếu, Cường tìm đến cả nhà vợ để xin tiền. Giọt nước tràn ly, Dương quyết định ly hôn để không làm bố mẹ thêm bạc mái đầu.
Giọt nước tràn ly, Dương quyết định ly hôn để không làm bố mẹ thêm bạc mái đầu.
Cường là dân xã hội, nay lại lâm vào cảnh túng thiếu nợ nần nên Dương cũng rất sợ anh không đồng ý ly hôn hoặc là không để cho cô quyền được nuôi con. Cô đã từng nghĩ tới nhiều phương án như nhờ đến luật sư hay cùng con đi đến nơi khác sinh sống.
Sau một thời gian sống trong nơm nớp, cô quyết định gọi điện cho Cường để nói thẳng vấn đề. Anh hẹn cô tại chính quán cà phê trước đây từng là địa điểm hẹn hò ruột của hai người. Ngồi trước anh, Dương tìm cách trình bày chuyện muốn được nuôi con. Thế nhưng thái độ của anh sau đó khiến cô chẳng thể ngờ được.
Cường nói đồng ý ly hôn và sẽ để con cho Dương nuôi. Cô nghe vậy mà thở phào nhẹ nhõm.
Ngày ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn, đứng trước người đàn ông xăm trổ đầy mình giờ mặt đã thêm nhiều vết chém, Dương không khỏi bùi ngùi. Người đàn ông cô sánh bước cùng năm nào giờ đây đang đứng trước cô để làm thủ tục mỗi người một ngả.
“Anh xin lỗi, xin lỗi em và con về tất cả. Anh đã khiến hai mẹ con phải khổ. Anh mong em sẽ tìm được người đàn ông khác, yêu thương em, cho em một cuộc sống. Anh sẽ cố gắng cày cuốc để kiếm tiền chu cấp cho con và gửi lại em số tiền nửa căn nhà anh đã bán. Chúc em hạnh phúc!”.
Câu nói của người đàn ông xăm trổ không chỉ khiến Dương mà tất cả những người ngồi gần đó đầy suy ngẫm. Anh xin được ôm cô một lần cuối rồi ra bắt taxi cho cô về trong sự ngỡ ngàng của biết bao người.