Măng được chế biến thành nhiều món như măng luộc, măng hầm, măng chua, măng xào bông hẹ, măng nấu canh sườn, măng trộn thịt bò chua cay…
Những cơn mưa dầm dề của đất trời miền Trung, chợ làng thưa thớt và lạnh ngắt bởi không có tiếng người cười nói, mua bán. Cơn lũ đi qua như cuốn trôi mọi thứ.
Và mùa mưa thường là mùa mà mẹ tôi “thất thu”. Nên những bụi măng sau nhà trở thành món ăn mà thiên nhiên ưu đãi, để mẹ lo cho bữa cơm gia đình.
Trong cơn mưa lũ kéo dài, một con lợn chia cả xóm để cùng nhau vượt qua cái đói dai dẳng. Tình người lung linh tỏa sáng qua từng miếng ăn, manh áo thật quý giá chừng nào.
Sáng sớm, mẹ bơi ghe qua nhà hàng xóm với rổ măng, lát sau mẹ về với miếng thịt lợn trên tay. Mẹ bảo, đó là sự cho đi và nhận lại, rất thường tình trong cuộc sống ở quê.
Điều mà ở phố thị phồn hoa, nơi tôi đang sống có rất ít. Bởi ai cũng khép mình trong vỏ bọc của công việc và của vật chất. Mẹ bảo rằng mùa mưa lũ đến, không có gì ngon và giàu dinh dưỡng hơn món măng tre xào thịt lợn.
Bởi măng tre xào với thịt lợn, trong cơn mưa dầm dề ăn với nồi cơm nóng hổi là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Đó gần như món ăn truyền thống của người dân quê từ rất xa xưa.
Hết lớp măng này đến lớp măng khác mọc lên, đó như nguồn dinh dưỡng, nguồn thức ăn sẵn có mà bà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho loài người.
Quê hương như người tình chung thủy, lúc nào cũng e ấp, chào đón chúng ta trở về với lời ru ngọt ngào của mẹ, với bữa cơm nóng đạm bạc cùng nồi canh dưa, đĩa rau luộc, và cả món măng xào thịt thơm lừng…
Những khi trời bắt đầu nắng trở lại, mẹ lại âm thầm sang mấy bụi tre gần nhà, trước ngõ để bẻ măng về rửa sạch và cắt mỏng ra từng sợi phơi khô, gửi cho con cháu trên phố xa để dành ăn vài ngày, khỏi phải tốn công lội chợ.
Măng sạch quê nhà vẫn là sự lựa chọn an toàn về thực phẩm, trong khi có biết bao hàng giả, hàng kém chất lượng đang đe dọa sức khỏe của con người. Mẹ yêu con, yêu cháu và biết lo xa từng chút một. Với tôi mẹ luôn là người tuyệt vời nhất.
Mặc cho mưa rơi tầm tã, những miếng măng giòn rụm có vị đăng đắng ngấm sự mặn mà, beo béo của thịt, kèm thêm miếng cơm nóng thì ngon biết mấy. Chút hương vị the the của sa tế, giòn giòn của mộc nhĩ, vị cay của chén mắm ớt, kèm với rổ rau sống.
Ngoài kí ức về mùa lũ, thì những bữa cơm nóng hổi trong gia đình cũng đủ để người ta thấy nhớ về những ngày, những mùa đã qua. Lũ về, đâu còn là nỗi lo về sự thiếu thốn, mà trên hết là tình người, tình đoàn kết đã giúp nhau dắt díu qua những ngày dài lê thê, chống lại cơn đói và cả sự thiếu thốn!