Em năm nay 28 tuổi. Tốt nghiệp một trường đại học lớn, đang đi làm cho một công ty về xuất nhập khẩu.
Ngày trước, do gia đình khó khăn nên em thường xuyên phải vừa học vừa làm. Năm thứ 3, em làm việc tại một nhà hàng gần trường đang theo học. Nhà hàng khá lớn với 8 nhân viên. Em là người xinh xắn, nhanh nhẹn nên được anh chủ để ý nhất.
Anh chủ là người đã lập gia đình. Gia đình anh mở cửa hàng cách đây 5 năm, hiện nay đã có 3 chi nhánh ở thành phố.
Gia đình anh không thiếu thứ gì, vợ đẹp con ngoan vậy mà anh vẫn để ý đến em. Anh thường xuyên quan tâm, hỏi han. Vì vậy khi mẹ em phải mổ tim, anh đã hỗ trợ em một khoản tiền lớn.
Kể từ đó, em như người mang nợ anh. Em đồng ý làm người tình của anh để báo đáp sự chân thành ấy. Sau lần đó, còn rất nhiều lần anh giúp em những khoản tiền lớn. Suốt những năm đại học tiếp theo, anh lo cho em ăn ở, tiền học phí, chi tiêu… Thậm chí, 2 năm em học cao học anh cũng bỏ tiền ra để lo lắng cho em.
Em ra trường đi làm, anh cũng mua cho em xe ga đắt tiền, điện thoại, lo cho em chỗ ở… Con số đó, em biết không hề nhỏ.
Em đối với anh là sự biết ơn, trân trọng và nể phục một người đàn ông thành đạt, giỏi giang nhưng không hẳn là tình yêu. Ngược lại anh si mê em tha thiết. Anh tỏ ra ghen tuông khi em có các mối quan hệ với bạn khác giới. Chúng em nhiều lần chia tay rồi quay lại vì sống không thể thiếu nhau.
Năm 27 tuổi, em suy nghĩ mình không thể kéo dài mối quan hệ này. Bởi anh có gia đình vợ con đầm ấm còn em vẫn mãi là cái bóng sau lưng anh.
Anh khẳng định, vì các con, vì bố mẹ 2 bên, anh không thể ly hôn vợ để đến với em. Những lời nói của anh như khiến em tỉnh lại. Sau này em già đi, em vẫn vò võ một mình. Không ai có thể sống kiếp tầm gửi như vậy mãi.
Sau nhiều ngày tháng suy nghĩ, em đã nói rõ tất cả với anh. Dù đau khổ, nhưng anh vẫn đành chấp nhận chia tay, để em đi tìm hạnh phúc riêng của mình.
Suốt thời gian sau đó, thỉnh thoảng, anh vẫn nhắn tin xin gặp em vì quá nhớ nhung. Em cũng không nỡ phũ phàng với người đã giúp mình rất nhiều.
Tuy nhiên gần đây, em quen với Q., một người đàn ông bằng tuổi, gia đình giàu có và rất yêu thương em. Ở bên Q., em cảm thấy mình yêu và được yêu một cách chân thành, không vụ lợi.
Chúng em nhanh chóng nghĩ đến chuyện trăm năm. Cả hai đưa nhau về ra mắt gia đình, lên kế hoạch đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn… Tất cả đều rất thuận lợi, vui vẻ.
Vậy mà người tình cũ của em xuất hiện. Anh biết chuyện vô cùng đau đớn, tiều tụy. Anh van xin em đừng tổ chức đám cưới và đừng rời bỏ anh. Anh nói sẽ tiếp tục lo cho em và gia đình một cuộc sống đầy đủ. Sau này, khi anh thu xếp được việc riêng sẽ cưới và cho em một danh phận.
Tuy nhiên em không đồng ý. Em thực sự đã yêu và rất trân trọng Q. Đến với Q. em sẽ là một người vợ danh chính ngôn thuận, không mang tiếng là người thứ ba, không phải đứng trong bóng tối…
Chỉ nghe em nói thế, người cũ vô cùng giận giữ. Anh quay ra trách em bội bạc, lợi dụng anh. Những từ ngữ nặng nề nhất anh đem ra để thóa mạ em.
Sau hôm gặp gỡ đó, anh nhắn tin cho em để đe dọa. Anh nói rằng, em dù là vợ ai thì vẫn phải là người tình của anh. Em phải gặp gỡ, qua lại mỗi lúc anh cảm thấy cô đơn, nhớ nhung. Nếu em không đồng ý, anh ấy sẽ tung hê hết mọi chuyện của chúng em ngày trước.
Em vô cùng lo lắng, nếu Q. biết chuyện sẽ vô cùng thất vọng về em. Nhưng làm người tình của anh, em cũng không thể bởi một ngày nào đó nếu chuyện vỡ lở, em khó thể có được sự yên ổn.
Ngày cưới đang gần kề, xin các độc giả cho em lời khuyên.