Lấy chồng vẫn không quên mối tình "khắc cốt ghi tâm"

GD&TĐ - Tôi đã kết hôn được 3 năm nhưng vẫn không cách nào quên hình bóng anh - mối tình “khắc cốt ghi tâm” 10 năm…

Lấy chồng vẫn không quên mối tình "khắc cốt ghi tâm"
Trước khi gật đồng đồng ý về chung một nhà với chồng hiện tại, tôi từng có mối tình sâu đậm 10 năm nhưng tan vỡ.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu năm lớp 8 khi cả hai cùng tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh. Vì có chung niềm đam mê với Toán học mà chúng tôi nhanh chóng thân nhau, xin thông tin liên lạc và thường xuyên nhắn tin trao đổi giúp đỡ nhau học tập.
Hai đứa còn hẹn nhau cùng thi chung trường đại học, và chúng tôi đã làm được.
Sau 6 năm quen biết, anh chính thức tỏ tình vào năm 2 đại học. Tình cảm vẫn mặn nồng suốt ngần ấy năm bên nhau nhưng cuộc đời có những ngã rẽ không bao giờ đoán trước được. Sau 2 năm ra trường, anh nói định hướng của 2 đứa quá khác nhau: Tôi muốn lập gia đình vì đây là độ tuổi hợp lý còn anh vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp ổn định.
Tôi biết chẳng có “sự nghiệp ổn định” nào ở đây cả vì anh đang ở vị trí “trên một người dưới vạn người” của một công ty nước ngoài có tiếng; và anh đã có người mới. Tôi biết điều đó từ 5 năm trước (tức 2 năm trước lúc chia tay) khi phát hiện nhiều ảnh chụp đi ăn đi chơi, thân mật của anh và cô em sinh viên khóa dưới được anh cất kĩ trong kho ảnh bí mật ở máy tính.
Tôi đau lắm, nhưng thanh xuân 8 năm quá dài tôi không nỡ buông, rất nhiều lần muốn được nghe anh giải thích nhưng tôi không dám mở lời, tôi sợ cãi nhau rồi chia tay.
Tôi cứ nghĩ dùng sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc thì anh sẽ dần hồi tâm nhưng tôi đã lầm. Anh vẫn phũ phàng chấm dứt với lý do cũ rích: Vì sự nghiệp.
Khổ sở suy sụp vì dành trọn 10 năm thanh xuân cho một người. Suốt nhiều tháng sau đó tôi đắm chìm trong nỗi đau bị phản bội. Từ một cô gái rạng rỡ yêu đời, luôn tươi cười tôi dần trở nên lầm lì, ít nói, dễ buồn dễ khóc tâm trạng thất thường không cách nào kiểm soát. Tìm đủ mọi cách: Vứt bỏ mọi kỷ vật ngày còn yêu, quần áo đôi, đồ anh tặng, những bức ảnh kỉ niệm trong điện thoại đều xóa hết… nhưng vẫn không cách nào xóa bỏ hình bóng anh.
“Cách để quên một người nhanh nhất là đến với người khác” thế nên tôi lập tức gật đầu khi quản lý của tôi và cũng là chồng hiện tại tỏ tình.
Thực ra tôi và anh đã biết nhau từ trước chứ không phải từ lúc làm chung. Học chung đại học, cùng khoa nhưng khác khóa, anh trên tôi hai khóa vừa đẹp trai vừa ưu tú.
Hồi năm Nhất anh từng theo đuổi nhưng tôi từ chối thẳng thừng vì đã có người yêu. Không ngờ nhiều năm như vậy anh vẫn luôn âm thầm theo dõi, đến tận khi làm chung anh cũng không để lộ tình cảm của mình vì sợ tôi khó xử.
Lấy chồng vẫn không quên mối tình "khắc cốt ghi tâm" ảnh 1
Tôi muốn quên đi người yêu cũ thật nhanh nên từ lúc được tỏ tình đến khi kết hôn chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Đến nay đã được 3 năm và có với nhau 1 mặt con xinh xắn nhưng thú thực tôi vẫn không có chút tình cảm nào với chồng. Không dưới một lần trong vô thức tôi gọi tên người yêu cũ, nhưng chồng vẫn im lặng không tỏ vẻ giận giữ. Anh càng yêu thương và quan tâm tôi hơn giống như muốn bù đắp tổn thương tình cảm trước đó.
Đôi lúc ngồi một mình, hình bóng người cũ lại lẩn quẩn trong tâm trí. Tệ hơn ôm con trong lòng em cứ ước gì nó là con của em và anh ấy thì tốt biết bao. Và chúng tôi có một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười…
Tôi không thể hiện tình cảm, cứ bình bình sống qua ngày nhưng chồng tôi vẫn rất bao dung dù biết tôi chưa thể quên được mối tình 10 năm kia.
Công việc có bận rộn đến đâu, chồng vẫn luôn về đúng giờ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, chăm con. Ngày lễ, kỷ niệm anh không quên tặng quà thể hiện tình yêu dù tôi chẳng có hứng thú đòi hỏi. Còn nhớ, ngày tôi sinh con, anh đã khóc rất nhiều, anh nâng niu bế bồng chỉ sợ làm đau con nhỏ; mấy ngày trong viện lúc nào anh cũng kè kè chăm sóc không rời nửa bước…
Mối tình đầu 10 năm quá sâu sắc làm sao tôi quên được đây nên dù biết anh thật lòng yêu thương nhưng tôi không cách nào đáp trả. Tôi thấy mình bội bạc, đã làm tổn thương anh quá nhiều, tôi không nên vì sự ích kỷ muốn thoát khỏi nỗi đau mà đồng ý cưới một người mình không có tình cảm.
Tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn để anh được tự do, để anh kiếm tìm một người yêu thương anh, cho anh sự quan tâm thật lòng. Biết tôi có ý định đó, bố mẹ và bạn bè thân quen đều khuyên can, mắng tôi ngu ngốc sướng mà không biết giữ.
Giờ tôi phải làm sao, nếu cứ sống thế này thì quá thiệt thòi cho anh đồng thời tôi thấy mình thật tội lỗi. Mà ly hôn thì thương con, vì ích kỷ của mẹ mà để con thành đứa trẻ không có gia đình trọn vẹn. Hiện tại tôi đang rất rối.
* Những chia sẻ trên đây đã được biên tập lại theo thông tin gửi đến Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ