Làn sóng nuôi sư tử bùng nổ

GD&TĐ - Nuôi sư tử làm thú cưng đang nở rộ ở Thái Lan từ biệt thự xa hoa đến các 'quán cà phê động vật'.

Chị Patamawadee Chanpithak đang nuôi hơn 80 cá thể sư tử.
Chị Patamawadee Chanpithak đang nuôi hơn 80 cá thể sư tử.

Tuy nhiên, phía sau sự hào nhoáng này là những rủi ro về buôn lậu, phúc lợi động vật và an toàn công cộng.

Từ TikTok đến quán cà phê

Đằng sau gara ô tô trên phố nhỏ tại Chiang Mai, anh Tharnuwarht Plengkemratch, nhà sáng tạo nội dung TikTok đang nuôi 2 con sư tử và một con sư tử lai hổ nặng 200kg, đặt tên là Big George.

Với gần 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, anh liên tục chia sẻ những đoạn video ghi lại cảnh “những chú mèo lớn” vui đùa trong khu chuồng riêng, đôi khi được anh ví von tình cảm chẳng khác gì chó mèo.

Câu chuyện của Tharnuwarht không phải cá biệt. Từ vài năm nay, mạng xã hội ở Thái Lan tràn ngập hình ảnh người dân ôm ấp sư tử con như thú cưng. Một đoạn clip lan truyền gần đây ghi lại cảnh khách mời tại một bữa tiệc sang trọng ở thủ đô Bangkok chuyền tay nhau con sư tử con như thể đó là mèo nhà. Một phụ nữ mặc váy đỏ còn nâng con vật lên ngang mặt, hôn gió về phía máy quay trong khi tay kia vẫn cầm ly rượu vang.

Những hình ảnh hào nhoáng này góp phần biến sư tử thành biểu tượng xa xỉ mới trong giới thượng lưu Thái Lan. Không chỉ nuôi trong nhà, nhiều người còn mở các “quán cà phê sư tử”, nơi khách có thể tạo dáng chụp ảnh và vuốt ve sư tử con để đăng lên mạng. Đằng sau đó là một ngành kinh doanh ngày càng sôi động. Đó là lĩnh vực nuôi, nhân giống, mua bán và thậm chí cho thuê sư tử con.

Theo Quỹ Bạn bè Động vật Hoang dã Thái Lan (WFFT) và Nhóm Nghiên cứu Buôn bán Động vật Hoang dã Oxford, số lượng sư tử nuôi nhốt tại Thái Lan đã tăng hơn ba lần trong vòng sáu năm, từ khoảng 130 cá thể năm 2018 lên gần 450 cá thể năm 2024. Các nhà nghiên cứu cho rằng, con số thực tế còn cao hơn do nhiều giao dịch diễn ra ngầm và không được đăng ký.

lan-song-nuoi-su-tu-bung-no-3.jpg
Sư tử trắng có giá thành cao hơn.
lan-song-nuoi-su-tu-bung-no-1.jpg
Một chú sư tử con tại quán cà phê ở Chiang Mai, Thái Lan.

Trang trại mọc lên như nấm

Sự bùng nổ nhu cầu đã kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt trang trại sư tử trên khắp Thái Lan. Trong đó có chị Patamawadee Chanpithak, thương nhân từng nuôi cá sấu nhưng nay đã chuyển hướng sang sư tử khi giá loài bò sát trên giảm mạnh.

Trong căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi sữa, Patamawadee ngồi khoanh chân, bật cười khi 3 chú sư tử con mới vài tuần tuổi loạng choạng bò lên đùi. Cô kể rằng, ngày đầu khởi nghiệp, do thiếu kinh nghiệm, 5 trong số 6 con sư tử đầu tiên đã chết chỉ trong vài ngày. Sau nhiều năm, cô gây dựng được một cơ sở lớn với khoảng 80 con sư tử ở nhiều độ tuổi và đã bán ra hơn 80 cá thể trên khắp cả nước.

Giá một con sư tử con ở Thái Lan thấp nhất là từ 5 nghìn USD và có thể lên tới 15 nghìn USD cho dòng sư tử trắng. Thị trường chủ yếu nhắm tới giới giàu có, cả trong nước và quốc tế. Một phần nguyên nhân giá cao được các thương buôn lý giải là do nuôi dưỡng tốn kém. Mỗi ngày, một con trưởng thành tiêu thụ khoảng 10kg thịt tươi và cần lắp đặt chuồng trại kiên cố.

Để thu hút khách hàng, nhiều trang trại hợp tác với đại lý, tích cực quảng bá trên Instagram và TikTok. Không chỉ bán, họ còn cho thuê sư tử con để chụp ảnh, tổ chức tiệc. Một số người mua vì muốn trải nghiệm cảm giác nuôi “chúa sơn lâm” nhưng sớm nhận ra không kham nổi.

“Nhiều người sau đó gọi cho chúng tôi, nhờ mua lại”, chị Patamawadee thừa nhận.

Hệ thống “mua lại” đã trở thành mắt xích quan trọng trong mô hình kinh doanh. Một sư tử con bán ra cho khách trải nghiệm ngắn hạn, sau đó quay lại trang trại để sinh sản hoặc được chuyển đến cơ sở giống như sở thú. Nhờ vậy, các trang trại gần như có thể kiếm lời ở mọi giai đoạn đời sống của loài thú này.

lan-song-nuoi-su-tu-bung-no-2.jpg
Anh Tharnuwarht Plengkemratch và chú sư tử 'Big George'.

Kẽ hở pháp lý

Sự gia tăng chóng mặt của số lượng sư tử nuôi nhốt phản ánh những lỗ hổng trong khung pháp lý. Năm 2019, Thái Lan ban hành Đạo luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật Hoang dã, trong đó yêu cầu cấp phép với những loài không bản địa như sư tử. Nhưng luật này lại để ngỏ việc nhân giống.

Bất kỳ ai sở hữu hợp pháp một con sư tử đều có thể cho sinh sản, trong khi sư tử con chỉ cần đăng ký sau 60 ngày tuổi. Các loài lai như sư tử - hổ không được nhắc đến trong luật. Kết quả là một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng, với riêng buôn bán sư tử con đã ước tính đem lại hơn một triệu USD mỗi năm.

Ông Taweesak Anansiriwattana, bác sĩ thú y ở Bangkok, cho biết trong 5 năm qua, ông đã điều trị cho hơn 25 con sư tử nuôi tư nhân. Theo ông, khí hậu nhiệt đới ẩm của Thái Lan không phù hợp, khiến sư tử dễ mắc bệnh da liễu, suy dinh dưỡng do khẩu phần ăn nghèo nàn.

“Nhiều chủ chỉ cho chúng ăn thịt gà, trong khi chúng cần nội tạng như gan, ruột để phát triển”, ông Taweesak nói.

Mặc dù, luật yêu cầu chuồng trại tối thiểu 3x3 mét, bác sĩ Taweesak cho biết chưa đến một nửa hộ nuôi mà ông từng đến thăm đáp ứng tiêu chuẩn này. Điều kiện chuồng chật hẹp, nền bê tông lạnh lẽo và khẩu phần thiếu dinh dưỡng khiến nhiều con vật rơi vào cảnh khốn khổ.

lan-song-nuoi-su-tu-bung-no-4.jpg
Sư tử được nuôi làm công cụ giải trí, chụp ảnh.

Nguy cơ cho phúc lợi động vật và an toàn xã hội

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), sư tử là loài dễ bị tổn thương. Quần thể nuôi nhốt ở Thái Lan không đóng góp cho công tác bảo tồn, ngược lại còn thúc đẩy nhu cầu buôn lậu.

Ông Tom Taylor, Giám đốc WFFT, nhấn mạnh, để tăng sản lượng, nhiều trang trại còn tách sư tử con khỏi mẹ từ rất sớm, buộc sư tử cái động dục trở lại. Giao phối cận huyết cũng phổ biến, đặc biệt với sư tử trắng và các giống lai có giá trị cao trên thị trường.

Tổ chức WFFT nhận được nhiều báo cáo đáng tin cậy về việc sư tử Thái Lan bị xuất khẩu lậu, dưới cả hình thức sống lẫn chết, để lấy xương, da và răng. Đây có thể là cách các thương nhân bù đắp khoảng trống thị trường do buôn bán hổ bị siết chặt.

Nguy cơ không chỉ dừng ở buôn lậu. Nhiều vụ sư tử xổng chuồng hay được mang ra nơi công cộng làm dấy lên lo ngại an toàn. Năm 2024, một đoạn video lan truyền ghi lại cảnh người đàn ông lái xe mui trần chở sư tử cưng đã khiến dư luận Thái Lan lo lắng, buộc Cục Công viên quốc gia phải tuyên bố xem xét thay đổi luật, bao gồm cả việc hạn chế quyền sở hữu sư tử.

Các chuyên gia cho rằng cần những biện pháp mạnh mẽ hơn. Báo cáo chung của WFFT và Đại học Oxford (Anh) kêu gọi cấm khẩn cấp việc sở hữu tư nhân và nhân giống thương mại, siết chặt yêu cầu cấp phép và hạn chế các “quán cà phê sư tử”.

“Nhiều người bị cuốn hút bởi sự hào nhoáng khi nuôi sư tử mà không lường hết hệ lụy đạo đức, tài chính và an toàn. Xu hướng nuôi thú ngoại lai nguy hiểm cũng đang lan sang các loài khác như vượn cáo đuôi vòng hay gấu trúc đỏ”, ông Taylor nhấn mạnh.

Còn ông Sadudee Punpugdee, Giám đốc Bảo vệ động vật hoang dã thuộc Cục Công viên quốc gia, thừa nhận số lượng sư tử tăng nhanh là thách thức lớn.

“Chúng tôi đang áp dụng cách tiếp cận dần dần. Biện pháp hạn chế nhập khẩu sư tử sẽ buộc các nhà nuôi trông cậy vào nguồn trong nước. Tuy nhiên, nhiều nhà bảo tồn cho rằng điều này chưa đủ để giải quyết tận gốc vấn đề”, ông thừa nhận.

Chuyên gia này khẳng định động vật hoang dã thuộc về tự nhiên. Có nhiều loài khác thích hợp hơn để làm thú cưng. Tuy nhiên, dù chọn bất cứ loài nào, người chủ cũng phải đặt sức khỏe của động vật lên hàng đầu.

Phong trào nuôi sư tử ở Thái Lan hiện phản ánh một nghịch lý. Giữa lúc thế giới nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã, những “chúa sơn lâm” ở đây lại trở thành món hàng xa xỉ, bị mua bán, nuôi nhốt và trưng bày để giải trí.

Trong khi Thái Lan vẫn loay hoay với sự bùng nổ của thị trường sư tử nuôi nhốt, nhiều quốc gia khác đã tiến hành những bước đi quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán động vật hoang dã vì mục đích thương mại hoặc giải trí.

Năm 2021, Nam Phi, quốc gia có số lượng sư tử nuôi nhốt lớn nhất thế giới, tuyên bố kế hoạch chấm dứt hoạt động chăn nuôi sư tử trong điều kiện nuôi nhốt và cấm du lịch “vuốt ve sư tử con”.

Đây từng là ngành công nghiệp sinh lợi hàng triệu USD. Chính phủ Nam Phi nhận định việc khai thác sư tử như một sản phẩm du lịch và buôn bán bộ phận cơ thể sư tử sang châu Á đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia và đe dọa bảo tồn loài.

Còn Ấn Độ áp dụng một trong những luật bảo vệ động vật nghiêm ngặt nhất khu vực châu Á. Đạo luật Bảo vệ Động vật Hoang dã năm 1972 nghiêm cấm săn bắt, buôn bán và nuôi nhốt các loài thuộc danh mục nguy cấp, bao gồm sư tử châu Á. Người vi phạm có thể đối diện án tù đến 7 năm cùng khoản tiền phạt lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Trần Thị Lan Chinh và Kim Tuyền. Ảnh: Lâm Ngọc

Đôi chân chưa từng dừng lại

GD&TĐ - Sau những biến cố gia đình, tình yêu thương của thầy cô và bạn bè đã tiếp thêm nghị lực để Nguyễn Từ Kim Tuyền không buông bỏ ước mơ học tập.