Và, chao ôi, không thể tin vào mắt mình khi trên dải đất nâu của mảnh vườn sau nhà sáng bừng lên bởi những đóa hoa tam thất nam trắng phớt tím, trổ ra. Trên chiếc cọng nhỏ nhoi, một cánh hoa mỏng tang xoáy thành chiếc loa kèn tí hon đồng loạt hất cao đầu, gióng lên khúc nhạc còn lóng lánh sương mai…
Mẹ len tay “rút” từng bông khỏi mặt đất, mặc tiếng xuýt xoa tiếc nuối của đứa con thành phố. Vẫn thủng thỉnh trải “loa kèn” ra sàng phơi cho kịp nắng non, mẹ tủm tỉm: “Yên tâm, sớm mai đất lại… nở hoa”.
Trưa đó, tách trà từ hoa… đất mà mẹ thu hái, phơi khô, sao giòn hôm trước mới hấp dẫn làm sao. Nhấp ngụm trà vàng nhạt, tỏa hương hăng hắc giống hoa riềng, hoa nghệ mà cứ tưởng như đang được thưởng thức tinh túy đất trời.
Rồi hừng Đông vừa hé, có người con gái dậy sớm, nhón chân ra vườn canh đất… nở hoa, sợ mấy hôm nữa lá tam thất nam vượt lên là hoa sẽ hết, mẹ đằng hắng thế.
Lòng cô thầm cảm ơn dịp may Hè đến muộn, Xuân còn dùng dằng thì dịp về quê này mới có thể được chứng kiến rồi nhẩn nha tận hưởng thức trà từ những đóa hoa diệu kỳ ấy ...