Vào ngày 25/11, một người cha ở Thượng Hải đã lập di chúc trong bệnh viện trước khi qua đời:
Tài sản của ông được để lại cho con gái họ Ngô chỉ là 1 nhân dân tệ còn phần còn lại của tài sản bao gồm nhiều bất động sản và một khoản tiền gửi 800.000 nhân dân tệ, tất cả đều được dành cho bà Trần. Bà Trần này là người giúp việc?
3 tháng trước, con gái ông mời chăm sóc cho ông. Sau khi nghe xong câu chuyện, nhiều phụ huynh đã im lặng.
Câu chuyện của người cha và cô con gái này thực sự cảm động khi bắt đầu và kết thúc rất buồn.
“Vào ngày con được sinh ra, cha sung sướng vô cùng và rồi cha đi đến quảng trường của bệnh viện, nơi thờ Chúa để cảm ơn Ngài đã ban cho cha một báu vật vô giá. Sau khi hút điếu thuốc cuối cùng, điếu thuốc mà cha đã cai hơn trăm lần mà chẳng thể bỏ, cha tự hứa rằng sẽ cai hẳn thuốc lá, đến nay cha đã cai được 28 năm.
Ảnh minh họa. |
Sau đó, cha và mẹ li hôn, cha đã từ bỏ tất cả tài sản chỉ với một điều kiện: dẫn con theo. Cha luôn lo sợ có ai đó cướp đi bảo bối duy nhất nên đêm nào cũng không ngủ được.
Có nhiều lúc, con bị sốt cao vào giữa đêm. Ông đưa con gái đến bệnh viện và rơi nước mắt vì lo lắng. “Chuyện gì đã xảy ra với con vậy cha?”, con hỏi. Cha liền bảo: “Không sao cả, con sẽ khỏe lại thôi. Cha yêu con rất nhiều”. Con gái lau nước mắt cho cha mình và nói: “Con cũng yêu cha”.
Con dần dần lớn lên và ngày càng xa cha. Cho đến một ngày, con về nhà và dẫn theo bạn trai. Khi đó cha vừa vui vì con có thêm một người có thể cùng con chia sẻ, chăm sóc con nhưng cha cũng rất buồn vì con sẽ dần dần xa cha, con có biết lúc đó cha như thế nào không?
Một người lạ gọi cha là cha vợ đã đưa con gái của cha đi, rồi con cũng kết hôn và sinh con, rồi dần dần xa khỏi vòng tay cha.
Lúc đó, mỗi tuần con đều gọi điện về cho cha một lần, rồi con bảo bận công việc, con chỉ gọi cho cha mỗi tháng một lần nhưng cha vẫn vui vẻ trò chuyện cùng con, và con bảo bận chăm con nhỏ và công việc, cha mòn mỏi chờ điện thoại của con cả nửa năm nhưng vẫn không có cuộc gọi đến.
Mặc dù nhà chồng và nhà ta chỉ cách nhau có một tiếng chạy xe, nhưng cha lại ngỡ rằng mình cách con hàng vạn dặm. Cha đau lắm chứ, nhưng càng đau hơn đó là những lời thăm hỏi lạnh nhạt của con mỗi khi gọi đến.
Cha bị bệnh và phải nhập viện. Một mình cha cô đơn trong phòng bệnh trong khi những bệnh nhân khác con cháu tới thăm rất đông. Cha thật sự ghen tị với họ và cũng hi vọng một ngày nào đó, con sẽ đến thăm cha. Thật hạnh phúc khi con đã đến thăm cha nhưng chỉ được hai lần, lần nào con cũng vội vã ra đi vì bận công việc.
Cha nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn tốt đẹp và con gái của cha sẽ nghĩ về điều đó một lần, thậm chí con sẽ nghĩ cách chăm sóc cha. Tuy nhiên, cha đã lầm to, con đã không chăm sóc cha vì lý do công ty con có rất nhiều việc, con kiếm người thay con chăm sóc cho cha, đó là một bảo mẫu xa lạ.
Cuối cùng, cuộc đời cha đã đi qua sinh, lão, bệnh rồi giờ đến tử. Trái tim cha đã khô héo vì cô đơn, bị con cái bỏ mặc.
Cha sống đến từng tuổi này rồi, chỉ trong 3 tháng thôi, cha đã ngộ ra nhiều điều, cảm ơn con đã kiếm “người giữ cha” tốt. Cha đã đưa ra ý định này: Tiền thuê nhà ở Thượng Hải quá đắt, cha quyết định để lại nhà cho cô Trần tốt bụng, tiền tiết kiệm của cha không nhiều nhưng đủ cho con lấy chồng và sinh con, giờ cha chỉ còn hơn 800.000 tệ lương hưu, để cho cô nốt vậy.”
Sau khi đọc câu chuyện này, trái tim tôi chua chát. Nhìn vào khuôn mặt ngây ngô của đứa con, ai cũng không thể tưởng tượng được rằng ông ấy sẽ đối xử với con mình như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng hầu hết các bậc cha mẹ sẽ không để con cái lâm vào hoàn cảnh như trong câu chuyện.
Một số người con nói rằng họ rất có hiếu với cha mẹ nhưng cha mẹ lại luôn nói: “Sớm biết có ngày hôm nay, tao đã bỏ mày ra bãi rác rồi”. Nhưng thực sự không cha mẹ nào làm như vậy cả, chỉ có những người con luôn khiến cha mẹ buồn lòng.
Cha mẹ và con cái là một tấm vé một chiều không có vòng lặp. Họ càng ngày càng cô đơn khi đến độ tuổi con cái trưởng thành và kết hôn, nhưng vẫn cố gượng cười cho qua chuyện.
Nếu nói rằng người cha ở Thượng Hải vẫn còn may mắn, có một người bảo mẫu tốt bụng chăm sóc ông ta và cuộc đời ông kết thúc như vậy, thì có bao nhiêu người già qua đời một mình trong nhà của họ, trong số đó có những cụ có con cái nhưng đã không được con cái ngó ngàng trong một thời gian dài, ăn uống như thế nào, bệnh tật ra sao cũng chẳng ai hay biết.
Có một người mẹ Đài Loan đã góa chồng và sau đó một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, bươn chải kiếm tiền nuôi nấng đứa con trai nên người. Cô ấy đã nuôi dạy con trai và gửi con đến Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp, người con trai ở lại Hoa Kỳ để làm việc, mua nhà, cưới vợ và sinh con, lập một gia đình hạnh phúc.
Người mẹ cũng đã nghỉ hưu và bà dự định đến Hoa Kỳ để đoàn tụ với con trai và chăm sóc cháu. Vì vậy, bà đã viết một lá thư cho con trai với niềm vui và bày tỏ suy nghĩ của mình. Khi bà đã sẵn sàng cho mọi thứ thì bà lại nhận được câu trả lời của con trai từ Hoa Kỳ với tấm séc trị giá 30.000 đô la. Bức thư viết:
“Mẹ, sau khi bọn con thảo luận xong, chúng con quyết định không hoan nghênh mẹ sang Mỹ.
Nếu mẹ muốn tốt cho tụi con thì mẹ hãy ở quê hương. Con cũng cảm ơn mẹ đã nuôi con, với giá thị trường, nó là khoảng 20.000 đô la Mỹ. Bây giờ, con trả thêm một chút nữa và gửi cho mẹ một tấm séc 30.000 đô la Mỹ. Con hi vọng mẹ sẽ đừng viết thư cho con nữa”.
Sau khi đọc bức thư này, người mẹ rơi nước mắt và quyết định vào chùa một thời gian. Sau đó, bà đi du lịch vòng quanh thế giới. Trong chuyến đi, bà chợt nhận ra: Tình cảm, tình bạn và tình yêu của gia đình mình như bèo bọt, có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Buồn cũng chẳng giải quyết được vấn đề, làm bản thân vui vẻ là được.
Lương Kế Chương, một người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Hồng Kông, đã từng nói với con trai mình:
“Cha không yêu cầu con phải nuôi cha nửa đời còn lại, điều này cũng đồng nghĩa cha không thể nuôi nửa đời tiếp theo của con. Khi con trưởng thành thì cũng độc lập rồi. Trách nhiệm của cha cũng đã hoàn kết. Sau này con đi xe hơi hay xe lính, ăn mì sợi hay vây cá đều do con chịu hết.”
Tuy nhiên, ngày nay, đâu đâu cũng có một vài người con như thế này: Sau khi tốt nghiệp đi làm, xin cha mẹ lấy tiền dưỡng già để mua nhà cho con ở, mua xe cho con đi, khi con kết hôn và sinh con, cha mẹ vừa nghỉ hưu với cháu, cộng với giặt giũ và nấu ăn như một người giữ trẻ, cha mẹ già yếu không giữ được cháu nghịch ngợm và rồi cháu té.
Con cái lại về chửi bới, tiền phụ thêm hàng tháng không bằng tiền trả công cho người giúp việc.
Triệu Phu Sơ từng nói: “Nhà của cha mẹ luôn là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái không bao giờ là nhà của cha mẹ. Sinh con là một nhiệm vụ, nuôi con là một nghĩa vụ nhưng dựa vào con là một sai lầm.”
Một đứa trẻ có thể sẽ là tất cả của cha mẹ, nhưng cha mẹ không hẳn là tất cả của một số người con. Rốt cuộc, đứa trẻ là khúc ruột của bạn, bạn đau khi con bị té nhưng chưa hẳn chúng sẽ đau khi bạn nằm viện.
Nhưng chúng ta không được bi quan, không từ bỏ, học cách lạc quan và sống độc lập. Giống như khi chúng ta để con ra khỏi nhà và rèn luyện khả năng sống tự lập, bây giờ, chính đứa trẻ đang thực hiện sự độc lập, tự bước đi trên đôi chân chúng đến hết đời.
Các cặp vợ chồng trẻ đến với nhau bằng tình yêu chân chính thì họ trân trọng bạn đời. Có lẽ chỉ có anh ấy hoặc cô ấy sẽ không từ bỏ bạn, sẽ cùng bạn đi qua hành trình cuối cùng của cuộc đời.
Về phần những người con, khi còn có thể báo hiếu cha mẹ, hãy làm việc này thật tốt vì đời người chỉ sống một lần. Hãy sống sao cho trọn chữ hiếu thay vì đòi hỏi, vòi vĩnh cha mẹ.