Không được tụ hội với các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Không được tới rạp hát, rạp chiếu phim để cùng thưởng thức một vở kịch, bộ phim. Không được bắt tay, ghé đầu thầm thì lúc gặp gỡ...
Ấy thế nhưng, với người Việt giữa bao điều không thể sẽ luôn “sinh sôi” ngàn vạn điều có thể được bắt đầu từ những hành động, ứng xử ngọt ngào rồi tiếp tục nhân lên những ấm nồng hạnh phúc và nối dài “Yêu thương - chia sẻ”. Nếu không thể cùng nhau nhảy múa, hát vang nơi quảng trường thì mỗi nghệ sĩ vẫn có thể truyền lửa đoàn kết, vững bước đẩy lùi dịch bệnh trong từng giai điệu ngân rung theo nhịp bước hối hả của những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Nếu không thể tăng nguồn thu bằng việc nhận chương trình biểu diễn ken dày, bận tíu tít với các ngày lễ trong suốt mùa xuân thì các nghệ sĩ vẫn có thể đem tiền nhà rồi kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp chung tay sẻ san cùng người dân chống dịch.
Khi không thể trực tiếp giao lưu, chuyện trò thì mỗi nhà văn vẫn có thể kết nối yêu thương bằng câu thơ, áng văn được viết nên từ những xúc cảm tình người bởi những chia ngọt, sẻ bùi, bởi những mến thương chẳng thể nào đong đếm được. Người họa sĩ vừa đành tạm dừng bước chân phiêu lãng nơi chân trời góc bể liền cầm cọ cổ động chống dịch bằng những bức tranh rực màu sáng tươi.
Không thể bước ra ngoài khu cách ly suốt nửa tháng trời nhưng mỗi người dân vẫn có thể kể cho công chúng nghe rất nhiều câu chuyện trong lòng khu cách ly qua mỗi tấm hình mà cứ ngỡ như là cổ tích... Không thể đến trường cùng thầy cô và bè bạn nhưng mỗi em học sinh vẫn có thể cùng mẹ cha tự trau dồi kiến thức và cất cao tiếng hát, nhảy tưng bừng những vũ điệu “xua”... Covid-19.
Bởi thế, chẳng có gì là lạ khi Việt Nam luôn nằm trong top đầu là đất nước có chỉ số hạnh phúc cao trong những năm qua. Hạnh phúc ở đất nước mang dáng hình chữ S của hôm qua – hôm nay và mai sau vẫn luôn là thế - luôn là nơi mọi người cảm thấy sống có ích, muốn chia sẻ và cống hiến cho cộng đồng, luôn dồi dào của những nghị lực, niềm tin để biến những điều không thể thành có thể. Tất cả rất đỗi bình dị, nhỏ nhắn, xinh xắn và ăm ắp mến thương, tựa như câu hát: “Vòng tay yêu thương có thể rộng mở/Bóng mây muộn sầu có thể dần tan/Và điều này thật rộn ràng êm ái/Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi.” (Có thể và không thể - Phó Đức Phương).