Vốn không tin duyên số nhưng vì những gì diễn ra với người đàn ông ấy, tôi đã phải thừa nhận, hình như là rất đúng.
Tôi giải thích cho cái sự ám ảnh của mình về người tôi yêu, rằng kiếp trước tôi và người đã từng nợ nần nhau. Một món nợ khổng lồ mang tên tình ái.
Vào một ngày, trái tim tôi đang tan nát, vỡ vụn từng mảnh thương. Hơi thở mệt nhọc, nỗi chán chường lên đỉnh điểm của đớn đau, thất vọng đẫm lệ. Anh ấy đột nhiên liên lạc sau bao tháng ngày không một lời nhắn nhủ.
Tôi mừng đến độ phát khóc. Thế giới trong tôi như sống lại, bừng tỉnh. Những giọt nước mắt của tủi hờn bởi chờ đợi quá lâu. Niềm vui rưng rưng bởi người đến như một sự cứu cánh, mang lại cho tôi chút ánh sáng nhỏ nhoi cuối đường hầm mịt mù.
Quên thời gian, quên không gian, quên cả nỗi đau hiện hữu, chỉ còn hai người. Một thế giới lãng mạn đầy sống động. Tôi chạm được vào cảm xúc ấy, hơi thở ấy, thể xác ấy.
Để mặc cho những khốn khó cuộc đời ngoài kia, tôi cứ bay bổng, tôi thả hồn vào những phút giây lãng mạn ấy và vô cùng hạnh phúc với nó.
Tôi cứ cho rằng, có lẽ từ tận kiếp trước rồi, tôi và anh đã từng là của nhau, từng say đắm nhưng dang dở. Vì thế, kiếp này gặp nhau là để thỏa mãn nốt phần dở dang. Vì đã xa nhau quá lâu rồi, thời gian đã quá tàn nhẫn với cả hai, khiến chúng tôi phải chịu biết bao thiếu thốn nên giờ đây, tôi muốn sống vì mình, cho mình. Để còn có năng lượng cũng như còn xúc cảm để yêu cuộc đời này. Để tiếp tục cuộc sống vốn dĩ quá nghiệt ngã.
Khi cảm thấy mọi thứ suy sụp, tôi trở nên yếu đuối còn hơn cả một làn sương khói. Chẳng cần gió thổi cũng tan tác rồi. Những lúc đó, tình yêu lãng mạn của tôi trỗi dậy, chỉ cần có anh ôm tôi, dỗ dành thì phong ba bão táp có lớn đến cỡ nào, cũng chỉ như một trận mưa rào mà thôi. Tôi trở lại mạnh mẽ như chưa từng biết đến tổn thương.
Cuộc đời mỗi người đều có những nỗi khổ riêng, với góc khuất sâu thẳm. Chỉ là không phải ai cũng nói ra, nên chẳng ai biết đến. Sẽ không ai sống cho chúng ta bằng chính bản thân mình. Và người đời sẽ ko vỗ tay hoan nghênh nếu chúng ta chết trong cô độc. Bởi thế, phải tự sống cho mình, vì mình mà thôi.
Vạn người bên cạnh cũng không bằng một người thấu hiểu. Trăm kẻ si mê cũng không bằng một người đồng cảm. Có đồng cảm, mới có tình thương. Tôi không cần người tình, tôi cũng chẳng cần vệ sỹ. Tôi chỉ cần một người hiểu mình, thương mình.
Tôi khát khao được thương vì quá thấu hiểu cuộc sống này vất vả thế nào, mệt mỏi ra sao. Không nhất thiêt phải chiều chuộng mọi lúc mọi nơi, mà chỉ cần anh lẳng lặng bên tôi, lắng nghe câu chuyện của tôi – những câu chuyện không đầu không cuối.
Người cho tôi bình yên. Cho tôi cảm giác an toàn. Cho tôi một điểm tựa tinh thần. Tôi cho người nụ cười, cho họ niềm an yên. Cho họ sự vững tâm để vượt qua nỗi chông chênh của cuộc đời.
Trong cuộc đời, ai cũng khao khát tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến dù chỉ một khoảnh khắc. Tôi thương anh bởi vì biết rằng anh không đầy đủ. Biết họ cô đơn. Trong sâu thẳm, anh cũng khao khát được yêu thương. Thế nên, dù có đau khổ đến bao nhiêu chăng nữa, cũng không thể so sánh được với nỗi đau của việc bỏ lỡ cơ hội của cảm xúc lãng mạn.
Ngày qua ngày, tôi vẫn sống yên bình với tình yêu lãng mạn như thế. Và tôi vô vàn biết ơn người đã tạo cho tôi cơ hội này. Bởi nhờ nó, cuộc sống của tôi thêm bội phần ý nghĩa.
Tôi cũng không phải là người hoàn hảo, cũng bệnh tật trăm nỗi. Nhưng cũng chính nhờ sự lãng mạn ấy mà tôi có thể viết ra những câu chuyện tình làm rung động người đồng cảm. Và cũng chính nhờ sự lãng mạn đó, cuộc đời tôi sau này có những ký ức về tình yêu trên cõi đời này –
Cuộc đời tôi và anh có lẽ cũng chỉ ngắn ngủi hơn nhiều người khác nhưng dẫu sao, chúng tôi cũng đã từng biết đến hai tiếng Tình Yêu!