Lãng mạn làm nên điều kỳ diệu

GD&TĐ - Cô bạn tôi mắc một chứng bệnh khá nan y từ nhỏ. Cô ấy nhạy cảm vô cùng bởi nghĩ cuộc sống của mình không kéo dài như những người bình thường. Xinh xắn nhưng yêu ai cũng nhanh tàn.

Mà tâm hồn cô ấy thì mênh mang khát khao yêu thương.

Một ngày kia, tôi đến thăm cô ấy sau chuyến công tác nhiều năm ở nước ngoài. Găp lại, tôi không khỏi ngạc nhiên về sự tươi tắn, xinh đẹp và đặc biệt là cuộc sống hôn nhân của cô. Hóa ra, sau này mới biết, tình yêu lãng mạn trong hôn nhân đã mang lại cho cô ấy điều kỳ diệu trên.

Cô ấy kể về chồng, về người đàn ông của mình rất nhiều nhưng có lẽ ấn tượng nhất mà tôi cảm nhận là những dòng nhật ký và những bức thư của anh ấy viết dành cho cô. Nó nói lên tất cả vì sao sự lãng mạn trong lại chính là cứu cánh cho một con người. Sau đây là trích đoạn mà cô bạn cho tôi xem:

“Anh thật sự phải cám ơn ông trời đã khéo sắp đặt cơ duyên cho anh được gặp em. Đặc biệt cảm ơn em đã cho anh cơ hội được đến gần, để anh biết rằng, những tháng ngày chưa có em mới thật vô vị làm sao!

Tình cảm anh dành cho em là cả yêu và cả thương. Thương bao trùm tình yêu và yêu chứa ẩn trong thương. Mặc kệ cho ai đó nói rằng em không đẹp, không thông minh hay không dịu dàng nhưng mà với anh, em là tất cả. Anh yêu bản thân em và những gì thuộc về em, kể cả điều mà người khác cho là ngớ ngẩn. Anh thương cái cách em hờn giận, thương sự yếu đuối, xót sự mong manh và đau cho sự tổn thương của em.

Vì em quá mong manh, nên nhiều khi chẳng phải do khách quan, chẳng phải ai đó làm em đau đâu, mà là vì bản thân em đã tự làm khó mình mà thôi. Tự em thấy rằng bản thân cứ thấy có cảm giác đau, đắng chát, cay nồng khi bị đối xử không như mong muốn. Những lúc như thế, em yếu đuối hơn một đứa trẻ, mất hết khả năng tự vệ, mong manh đến mức không tưởng. Rồi em cứ thế chịu một mình vì biết rằng đó không phải lỗi của ai, lỗi tự bản thân em nên một mình đương đầu với sự tổn thương do mình tạo ra. Như thế thì bảo anh không thương em sao được?

Đến một con kiến em cũng không làm đau, nhìn một chiếc lá rơi cũng chạnh lòng, nhìn hạt mưa bay cũng ngậm ngùi. Em phụng phịu với trời đất, chẳng dám kêu ai, nhìn em như thế, anh làm sao mà cầm lòng cho đặng?

Anh ngậm ngùi cho cái cách em chịu đựng thiếu thốn. Cơ thể vốn dĩ đẹp như thế mà trở nên rười rượi buồn vì không được tưới tắm. Em quên rằng mình là đàn bà, nên bỏ bê trang điểm và thậm chí còn chẳng muốn mặc áo lót có miếng độn để đánh lừa ảo giác ban đầu của đàn ông. Em cứ vô tư để cho nó tự nhiên như thế. Kệ, chả cố tình cám dỗ ai.

Anh lại thương em cả đôi mắt quầng thâm và ánh mắt nhìn nữa chứ, nó như chứa chan cả một khoảng trời cô quạnh, sâu thăm thẳm như đại dương chưa được khai phá. Mỗi khi thấy em khóc, trong lòng anh dấy lên một cảm giác nhói đau, nỗi đau không phải chỉ của riêng mình em, mà nỗi đau ấy lớn đến mức như nỗi đau của cả thể giới.

Lãng mạn làm nên điều kỳ diệu (hình minh họa)
Lãng mạn làm nên điều kỳ diệu (hình minh họa)

Có thể ai đó sẽ cho rằng anh khờ khạo, anh bất bình thường hay sao mà lại thương em đến thế. Nhưng mà anh có suy nghĩ thế này: đáng lẽ ra, anh phải ở bên em những lúc em khó khăn, đáng lẽ ra anh phải là người che chở cho em những lúc như thế, anh phải đi cùng để bảo vệ em khỏi những dông bão. Đáng ra anh phải như vậy mới đúng, nhưng mà vì còn phải lo nhiều công việc nên anh bất lực để em một mình như vậy. Thế nên, anh thấy mình có lỗi.

Anh chỉ mong được chuộc lỗi, được bù đắp cho em mà thôi. Bằng cách này hay cách khác, chỉ cần em đừng cản anh thương em là được.

Bao nhiêu đắng cay, hờn tủi, buồn phiền của em, anh chịu thay cho. Bao nhiêu những gì gọi là chát chua, thiệt thòi, hãy để đó cho anh. Việc của em là an nhiên trên những con đường, dẫu chẳng phải lúc nào cũng gặp hoa hồng, mà ngay cả gặp quỷ ác thì hãy chứ an yên em nhé. Anh sẽ thương em theo cách của anh, không biết bao nhiêu là nhiều nhưng đủ để em thấy rằng em không bao giờ là đơn độc.

Bất cứ lúc nào có thể: Anh sẽ hầu quạt cho em khi trời nóng. Anh sẽ nắm tay em, dắt đi dạo trên con phố có nhiều cây xanh, có lá vàng rơi dọc lối đi. Anh sẽ đọc sách cho em trước lúc đi ngủ, xoa lưng cho em dễ chịu và gọi giấc ngủ đến nhanh với em. Anh sẽ làm cho em tan chảy trong mộng mị hoang dã, làm cho em đủ thăng hoa trong run rẩy ngất ngây. Và anh còn làm rất rất nhiều điều nữa để em thấy dễ chịu hơn, bình an hơn, vui vẻ hơn và dễ chấp nhận hơn những điều không hay trong cõi đời này.

Ai đó có làm em bực mình như đổ oan cho em, tranh giành phần hơn với em, gây điều ác cho em thì cũng nên bỏ qua cho họ. Là vì họ không có ai để làm cho em vui như anh nên họ đáng thương lắm. Bỏ qua cho họ để tâm hồn thanh thản mà đón nhận tình thương từ anh. Từ nay đến hết cuộc đời anh sẽ như thế, vậy nên em đừng buồn nữa nhé. Cười nhiều và vui lên.

Anh đi công tác xa, nhớ em là niềm vui của anh, quan tâm đến em là lẽ tự nhiên của anh, làm cho em hạnh phúc là sự tự nguyên và thương em là định mệnh của anh. Vì đến tận bây giờ anh mới được làm chồng của em nên nếu những việc anh làm ở kiếp này chưa đủ thì kiếp sau anh lại tiếp tục làm như thế ở kiếp sau, nhé em! Ngủ ngoan nào, em của anh!”

Sau khi đọc xong, tôi là người ngoài mà còn xúc động dạt dào nữa là cô bạn tôi. Có lẽ chính vì thế mà cô ấy đã vượt qua được sự khắc khổ của bệnh tật và trở nên xinh đẹp bền bỉ hơn bao giờ hết. Quả thật, lãng mạn thật sự đã đem lại điều kỳ diệu trong trong hôn nhân, trong tình yêu là vậy!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ