Chuyện là thế này, Ngọc từ ngày sinh con xong thì ở nhà bán hàng online, công việc bận rộn nhưng luôn bị điều tiếng là "chả làm gì", "ăn bám" "chồng nuôi"... Mà điều tiếng chả đến từ ai, chính là trước tiên từ ngay người trong nhà là mẹ chồng cô. Ngọc thì vẫn chu toàn công việc nhà, vừa đảm đương được nhiệm vụ bán hàng.
Mà Ngọc bán cũng có duyên lắm cơ. Vốn đã dược ngoại hình xinh xắn cộng thêm bán hàng có có tâm và rất chỉn chu nên cô bán được tương đối. Thu nhập từ bán hàng online của của cô có khi còn gấp 4 lần lương của chồng.
Ấy thế nhưng vì cô quá ngoan, cũng chẳng to ra mình quá bận rộn nên mẹ chồng lúc nào cũng luôn giữ thái độ coi thường nàng dâu. Cô cũng chỉ cười xòa, việc cô làm cô biết, không cần phải thanh minh với ai.
Tết này, trong lúc đang làm mâm cơm cúng lễ ngày mùng 1, mẹ chồng vừa đặt đĩa nem lên mâm vừa thở dài sườn sượt: "Cái Nga thưởng Tết 100 triệu, nó lo hết cỗ bàn ngày Tết. Nhưng đây có những loại nàng dâu vô tích sự, tiền đã chả có, nem thì cuốn cũng méo".
Ngọc biết mẹ chồng nhắc cô Nga (em chồng) cũng là muốn so sánh cô thua kém. Nem thì cũng chiếc méo, chiếc tròn chứ làm sao đều tăm tắp được nhưng không ưa thì dưa cũng có dòi nên bà lấy cớ để nhiếc cô giữa mùng 1 Tết.
Những năm trước cô vẫn nhịn vì Tết nhất cô vẫn nhịn, đặc biệt mùng 1 sợ xui xẻo. Nhưng mà lần này thì khác, năm mới thì năm mới, cứ cày cục làm ăn xong thì ngoan ngoãn rồi mẹ chồng lúc nào cũng ngồi trên cổ.
Cô liền nói: "Mẹ ạ mọi năm con đưa tiền đi chợ cho mẹ có thiếu không ạ?". Bà thủng thẳng: "Tiền của chồng chị chứ tiền của chị đâu mà chị nói". Ngọc tiếp: "Tay con đưa, sao mẹ nghĩ là tiền chồng con?". Bà bảo: "Chị ở nhà ăn không ngồi rồi lấy đâu ra tiền mà là tiền của chị?". Nga liền bảo mẹ chồng đợi cô một chút cô sẽ cho bà xem thứ này không bà hiểu lầm mãi.
Cô chạy vào phòng lấy ra sổ hạch toán thu chi trong năm. Nhìn con số lãi lên đến hàng trăm triệu 1 năm bà trợn hết cả mắt lên. Rồi bà chép miệng: "Chà chà thế hóa ra chị làm ra tiền là để về "cúng" cho bố mẹ đẻ nhà chị. Nên chị mới phải nín nhịn chịu tiếng oan bao lâu nay phỏng?".
Ngọc mới đưa tiếp cho bà vật thứ 2, tấm sổ đỏ có tên 2 vợ chồng, mảnh đất trị giá 2 tỷ: "Con thưa với mẹ, phần đóng góp của chồng con trong này là 300 triệu và Tết này anh ấy hết tiền đến mức chẳng có đồng tiền nào đưa cho con.
20 triệu con đưa cho mẹ sắm Tết là tiền con đưa ra, chứ việc mẹ lúc nào cũng nghĩ là tiền con trai mẹ không phải đúng đâu ạ. Có nhiều chuyện không phải cứ người lớn là đúng và phận làm con là sai.
Con im lặng là vì tôn trọng mẹ, nhưng không có nghĩa là mẹ nghĩ gì cũng đúng. Hôm nay con phải nói để mẹ hiểu. Con đã rất vất vả và cũng cần được ghi nhận phần công sức của mình đã bỏ ra".
Ảnh minh họa.
Mẹ chồng Ngọc lúc này mới hiểu được bản chất sự việc, hóa ra bao lâu nay bà dằn hắt con dâu là sai lầm. Bà cũng không nghĩ còn có nàng dâu nào mà ngoan thế, oan không cãi nên càng được thể lớn tiếng.
Cuối cùng thì bà cũng đành dịu giọng mà nói: "Ừ đúng là mẹ sai thật. Hóa ra lâu nay con cũng vất vả quá. Mẹ cũng suy nghĩ hơi thực dụng. Mẹ xin lỗi nhé".
Bà nói ra được câu đó thì Ngọc cũng xuôi. Người già có thể sai, cũng có thể sửa. Còn cô tự dạy cho mình được 1 bài học, không nên ngoan quá ngay từ đầu, nhiều lúc người ta tưởng mình hiền mà bắt nạt cũng chẳng chút may may rung động.
Mà đau hơn lại bị chính người trong nhà bắt nạt. Cái gì đúng thì nên thể hiện là đúng ngay từ ban đầu, im lặng đôi khi chẳng phải là vàng.