Khoảng trời riêng của vợ và chồng

GD&TĐ - Nghe tin vợ chồng Hùng và Dung đưa nhau ra tòa ly dị, tôi sững sờ không thể tin nổi. Là bạn học hồi đại học nên tôi gọi điện cho Dung ngay, không phải vì tò mò mà vì tôi lo lắng thay cho bạn.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Từ hồi ra trường, mỗi đứa về một cơ quan, rồi lấy chồng, sinh con đẻ cái nên ít có dịp qua lại thăm hỏi, chỉ thi thoảng liên lạc bằng điện thoại. Quay đi ngoảnh lại thấm thoắt đã gần chục năm. Cứ tưởng vợ chồng Dung sống hạnh phúc, nào ngờ…

Hồi còn học đại học Hùng và Dung yêu nhau thắm thiết lắm, cứ dính với nhau như đôi sam khiến cả trường đều biết. Hùng vừa đẹp trai lại vừa hát hay, đàn giỏi và rất ga lăng. Dung được coi là hoa khôi của trường, tóc dài, da trắng, môi đỏ và lúc nào cũng ăn mặc diện, hợp mốt như diễn viên. Đúng là một đôi trai tài gái sắc.

Có điều khi đã bập vào chuyện yêu đương rồi thì cả hai đều bỏ bê việc học hành nên kết quả học tập của họ sa sút hẳn. Hùng đang là một sinh viên giỏi, có khả năng được giữ lại trường làm giảng viên nhưng thi tốt nghiệp chỉ đạt loại trung bình đành phải về quê xin việc.

Học trước tôi và Dung một khóa nên khi Hùng tốt nghiệp ra trường thì Dung mới học năm thứ tư. Sợ mất nhau, họ đòi hai bên gia đình phải tổ chức đám cưới ngay với lý do Dung đã trót “ăn cơm trước kẻng”.

Bố mẹ hai bên đều không hài lòng bởi công việc của Hùng chưa ổn định, còn Dung vẫn đang đi học, liệu cưới nhau rồi thì họ sẽ sống ra sao? Nhưng đôi trẻ quyết tâm lấy nhau bằng được, lại hứa hẹn đủ điều nên hai bên gia đình buộc phải chấp nhận cái cảnh “con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy”.

Mấy năm đầu bố mẹ Dung vẫn phải chu cấp cho con gái tiền ăn học và chi tiêu bởi Dung vừa ra trường đã sinh con nên chưa kịp xin việc làm. Hai năm sau Dung lại sinh đứa thứ hai vì “vỡ kế hoạch”.

Thế là cô hoa khôi xinh đẹp ngày nào giờ cứ quanh quẩn ở nhà với cảnh “con mọn”. Ít có dịp đi ra ngoài nên Dung ăn mặc cũng xuề xòa, thậm chí lôi thôi chứ không chải chuốt, diện dàng như thời con gái.

Có lần bất chợt gặp Dung ngoài chợ mà tôi không nhận ra nếu Dung không cất tiếng trước. Lần ấy tôi đã nửa đùa nửa thật, cảnh báo Dung: “Sao bây giờ cậu lại giản dị thế này, không sợ chồng chê à? Khối ông thấy vợ cũ kỹ, quê mùa là đi cặp bồ đấy”.

Dung bĩu môi: “Tớ thách đấy, lão Hùng nhà tớ có cho thêm tiền cũng chả dám cặp bồ đâu. Lúc nào lão ấy cũng lo mất vợ, ghen hơn cả Hoạn Thư”. Tôi phì cười, nghĩ bụng: “Thế thì cũng yên tâm”. Ai ngờ…

Trong lúc Dung mải mê chăm bẵm hai đứa con nhỏ thì Hùng cứ phởn phơ nên ngày càng phong độ, đi bên cạnh Dung nhiều người cứ tưởng hai chị em. Thấy vợ ngày một khó tính, hay cáu bẳn (vì con quấy, mất ngủ) nên Hùng ít về nhà, có đêm ngủ lại cơ quan.

Lúc đầu Dung cũng tra hỏi nhưng Hùng cứ ậm ừ. Đến khi biết đích xác là Hùng cặp bồ với em M. chưa chồng, cùng cơ quan thì Dung nổi đóa, đến tận cơ quan chồng làm ầm lên. Dung còn báo cáo với cơ quan chuyện chồng ngoại tình khiến Hùng cảm thấy bị “mất mặt” nên đã tát cho Dung một cái.

Cái tát ấy đúng là giọt nước làm trào cốc nước, ngay lập tức Dung viết đơn ly dị. Hùng cũng ký luôn, chẳng cần suy đi tính lại. Hai bên gia đình không ai khuyên can nổi cũng như lúc Dung và Hùng đòi cưới, chẳng ai gàn được.

Trong thời gian chờ tòa hòa giải, Dung bế đứa con gái bé về nhà bố mẹ đẻ còn đứa con trai lớn thì ở với bố mẹ Hùng. Tôi và những người bạn đều khuyên Dung hãy vì bọn trẻ mà nghĩ lại rồi vợ chồng hàn gắn nhưng Dung nhất định không nghe. Dung còn quả quyết: “Ông ăn chả thì bà ăn nem, chả tội gì”.

Tôi tưởng Dung giận chồng thì nói thế cho hả thôi, không ngờ Dung cũng cặp bồ thật. Dung dành nhiều thời gian giao du bên ngoài, lại diện dàng, trang điểm đẹp như ngày nào. Dung tuyên bố: “Cho ông Hùng biết tay, đừng tưởng gái này hết giá nhé”. Thế nhưng biết chuyện, Hùng vẫn làm ngơ.

Tôi cũng chẳng biết trách ai, chỉ thương hai đứa nhỏ, mới tí tuổi đầu mà đã phải chứng kiến cảnh tan đàn xẻ nghé. Không biết những người làm cha làm mẹ như Hùng và Dung có bao giờ nghĩ cho con cái không hay chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết thỏa mãn những ham muốn tầm thường và ích kỷ?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ