Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.
Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

>>> Giúp con biết trân trọng thức ăn

Trừng phạt có phải cách dạy con?

Sau nhiều lần con nghịch hoặc bỏ thức ăn, không ít phụ huynh thừa nhận từng dùng hình phạt để trẻ “nhớ”.

Chị Trần Thị Thu (phường Cầu Giấy, Hà Nội), có con 8 tuổi, kể có thời điểm chị từng yêu cầu con ngồi tại bàn cho đến khi ăn hết phần thức ăn đã lấy. Khi con tiếp tục nghịch, chị dọa không cho ăn món con thích vào bữa sau. “Lúc nóng giận, tôi nghĩ phải cho con biết thức ăn không phải thứ muốn bỏ là bỏ. Nhưng sau đó bữa cơm nào cũng căng thẳng, con chỉ chăm chú xem mẹ có mắng hay không”, chị nói.

Một số phụ huynh khác lựa chọn cách nhẹ hơn như không cho trẻ ăn món tráng miệng, cấm đồ ăn vặt hoặc tuyên bố “đã không ăn cơm thì tối cũng không được ăn gì”.

Những cách này có thể khiến trẻ dừng hành vi ngay tại thời điểm đó, nhưng câu hỏi đặt ra là trẻ thực sự hiểu vì sao hành động của mình không phù hợp, hay chỉ học được rằng ăn uống là một lĩnh vực mà cha mẹ có thể dùng để kiểm soát mình?

Theo các chuyên gia tâm lý, đây là điểm cần được phân biệt. Một hình phạt có thể tạo ra sự phục tùng trong ngắn hạn nhưng không đồng nghĩa với việc trẻ đã hình thành nhận thức về giá trị của thức ăn hoặc biết kiểm soát hành vi.

dung-bien-bua-an-thanh-hinh-phat5.jpg
Ảnh minh họa: ITN.

Không nên biến thức ăn thành công cụ thưởng - phạt

Theo UNICEF, sử dụng thức ăn như phần thưởng hoặc hình phạt có thể khiến trẻ hình thành mối quan hệ không lành mạnh với thực phẩm. Tổ chức này cũng khuyến nghị không nên ép trẻ phải ăn hết khẩu phần chỉ để đáp ứng yêu cầu của người lớn.

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) cũng khuyến cáo cha mẹ không ép trẻ ăn và không sử dụng thức ăn như phần thưởng hay hình phạt. Theo AAP, việc gây áp lực hoặc trừng phạt khi trẻ không ăn có thể khiến trẻ càng không thích những thực phẩm vốn có thể chấp nhận.

Những khuyến nghị này đặc biệt đáng chú ý trong trường hợp cha mẹ muốn trẻ “biết quý thức ăn” bằng cách bắt ăn hết. Bởi nếu một đứa trẻ bị yêu cầu phải ăn hết mọi thứ dù đã no hoặc không thích món ăn, thông điệp trẻ tiếp nhận có thể không phải là “thức ăn có giá trị”, mà là “mình phải ăn để tránh bị phạt”. Khi đó, mục tiêu giáo dục hành vi có thể bị lệch khỏi vấn đề ban đầu.

Tuy nhiên, nói không nên phạt không đồng nghĩa với việc cha mẹ phải chấp nhận mọi hành vi của trẻ. Đây là ranh giới dễ gây tranh luận. Một đứa trẻ không thích món cá và nói “con không ăn cá” là một chuyện. Một đứa trẻ cầm miếng cá ném xuống sàn, cố tình hất bát hoặc dùng thức ăn để trêu chọc người khác lại là chuyện khác.

Ở trường hợp thứ hai, vấn đề không còn nằm ở việc trẻ có ăn món đó hay không mà là cách trẻ thể hiện sự từ chối. PGS.TS Phạm Mạnh Hà, cho rằng cha mẹ cần tách hai vấn đề: quyền lựa chọn thực phẩm của trẻ và giới hạn về hành vi.

“Trẻ có thể không thích một món ăn nhưng không có nghĩa trẻ được quyền dùng thức ăn để ném, phá hoặc làm người khác khó chịu. Nếu người lớn chỉ tập trung vào chuyện trẻ có ăn hay không, chúng ta dễ bỏ qua hành vi cần được điều chỉnh”, chuyên gia phân tích.

Theo ông, kỷ luật trong trường hợp này không nhất thiết đồng nghĩa với hình phạt. Điều quan trọng là trẻ nhận biết được hành vi nào không phù hợp và hiểu rằng mỗi lựa chọn đều có giới hạn nhất định.

Chuyên gia phân tích, một trong những rủi ro khi cha mẹ thường xuyên sử dụng hình phạt trong bữa ăn là trẻ và người lớn dần bước vào một cuộc đấu quyền lực. Cha mẹ yêu cầu trẻ ăn, trẻ từ chối. Cha mẹ tăng mức độ kiểm soát, trẻ phản ứng mạnh hơn. Cuối cùng, chuyện một đứa trẻ có ăn món rau hay không lại trở thành cuộc tranh giành xem “ai thắng”.

Theo AAP, trẻ có thể sử dụng bàn ăn như một không gian để thể hiện sự độc lập; những vấn đề như kén ăn, sợ món mới hoặc thay đổi sở thích cũng có thể là một phần của quá trình phát triển. Việc gây áp lực hoặc trừng phạt trẻ vì không ăn có thể khiến xung đột gia tăng.

Khi đó, trẻ có thể không còn tập trung vào cảm giác đói, no hay món ăn trước mặt mà chú ý nhiều hơn đến phản ứng của cha mẹ. Một bữa cơm vốn là sinh hoạt hằng ngày có nguy cơ trở thành thời điểm cả gia đình đều căng thẳng.

Chị Hương thừa nhận, sau một thời gian thường xuyên quát con vì chuyện ăn uống, chị nhận ra con bắt đầu hỏi trước mỗi bữa: “Hôm nay mẹ có bắt con ăn hết không?”.

“Lúc đó tôi mới thấy hình như con sợ bữa ăn chứ không phải hiểu hơn về thức ăn”, chị kể.

Cấm ăn cũng không phải cách để trẻ “biết đói”

Một quan niệm khá phổ biến là nếu trẻ không chịu ăn thì cứ để trẻ nhịn, đến khi đói sẽ tự ăn. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc không ép trẻ ăn khi trẻ không đói và việc cố tình dùng đói như một hình thức trừng phạt.

UNICEF khuyến nghị không gây áp lực khi trẻ từ chối ăn và không sử dụng thức ăn như phần thưởng hay hình phạt. Với trẻ nhỏ, việc tôn trọng tín hiệu đói và no cũng là một phần của quá trình hình thành thói quen ăn uống.

Với câu hỏi ‘có nên phạt trẻ khi vứt bỏ thức ăn?’, câu trả lời không đơn giản là có hoặc không. Trẻ vẫn cần những giới hạn về hành vi. Việc không dùng hình phạt liên quan đến ăn uống không có nghĩa cha mẹ phải bỏ qua chuyện trẻ cố tình phá thức ăn. Ngược lại, nếu mọi hành vi đều được bỏ qua với lý do “tôn trọng trẻ”, trẻ cũng khó hình thành nhận thức về giới hạn.

Vấn đề nằm ở chỗ hình phạt không nên đánh vào nhu cầu ăn uống của trẻ. Một đứa trẻ không nên bị cấm ăn chỉ vì đã làm đổ bát cơm, cũng không nên bị buộc phải ăn hết để “chuộc lỗi”. Khi thức ăn trở thành phần thưởng hoặc hình phạt, mối quan hệ giữa trẻ và thực phẩm có thể bị kéo vào cuộc đấu quyền lực giữa cha mẹ và con.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ