Điều trẻ cần là sự thấu cảm, không phải cảm giác mang nợ cha mẹ.
Khi “ghi nợ” trở thành áp lực
Trước đây, chuyện cha mẹ dành dụm từng đồng để nuôi con ăn học vốn được xem là điều hiển nhiên. Nhưng vài năm gần đây, một quan niệm mới xuất hiện trong nhiều gia đình: mọi khoản chi cho con như học phí, học thêm, mua xe, du học, thậm chí tiền sinh hoạt đều được ghi lại trong một cuốn “sổ nợ”.
Có gia đình coi đây là khoản vay để sau này con hoàn trả, có gia đình chỉ ghi tượng trưng nhằm nhắc con về giá trị của đồng tiền. Cách dạy con này nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều, bởi nó đặt ra câu hỏi: liệu “ghi nợ” giúp con tự lập hay vô tình tạo nên áp lực và khoảng cách trong chính tình thân?
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, trẻ em và thanh thiếu niên thường hiểu vấn đề theo cách trực diện. Khi cha mẹ nhiều lần nhắc đến “nợ”, “trả”, “vay”, trẻ có thể cảm nhận rằng tình yêu thương cũng là thứ cần hoàn vốn. Điều này dễ khiến một số bạn trẻ lớn lên với cảm giác luôn mắc nợ cha mẹ. Các em có thể tự tạo áp lực phải kiếm thật nhiều tiền ngay sau khi ra trường để trả nợ, hoặc cảm thấy áy náy mỗi khi muốn theo đuổi một công việc thu nhập thấp nhưng đúng với đam mê.
Thậm chí, có người vì muốn “trả xong nợ” mà vội vàng lựa chọn công việc không phù hợp, từ bỏ kế hoạch học lên cao hoặc luôn mang cảm giác có lỗi khi chưa thể đáp ứng kỳ vọng của gia đình.
Chia sẻ về vấn đề này, cô Nguyễn Hương Ly - giáo viên Trường Tiểu học Thành Công B (Hà Nội) cho rằng, điều trẻ cần nhất trong gia đình là cảm giác được yêu thương và chấp nhận vô điều kiện. Nếu mọi sự hỗ trợ đều được nhấn mạnh như một khoản đầu tư cần thu hồi, trẻ có thể hiểu rằng giá trị của bản thân phụ thuộc vào khả năng “hoàn vốn” cho cha mẹ. Về lâu dài, điều này có nguy cơ làm thay đổi cách con nhìn nhận mối quan hệ gia đình. Thay vì xem cha mẹ là điểm tựa, con có thể coi mình là “người đi vay”, luôn mang theo cảm giác mắc nợ và phải trả đủ.
Dạy con biết ơn khác với khiến trẻ mang gánh nặng
Theo cô Nguyễn Hương Ly, mục tiêu của cha mẹ hoàn toàn đáng trân trọng: ai cũng mong con biết quý trọng đồng tiền, biết ơn sự hy sinh của gia đình và có trách nhiệm với cuộc sống. Tuy nhiên, giữa việc giáo dục trách nhiệm và tạo áp lực chỉ cách nhau ở cách truyền đạt. Nếu cha mẹ thường xuyên nhấn mạnh “sau này phải trả”, “bố mẹ đã bỏ ra từng này tiền”, “đừng quên mình còn nợ”, thông điệp trẻ nhận được sẽ thiên về nghĩa vụ nhiều hơn lòng biết ơn.
Ngược lại, nếu cha mẹ giải thích rằng cuốn sổ chỉ nhằm giúp con hiểu hành trình gia đình đã cùng nhau vượt qua, không phải để tính toán hay đòi hỏi, trẻ sẽ dễ tiếp nhận đây là bài học về sự trân trọng. Điều quan trọng là trẻ cần hiểu rằng, sự yêu thương của cha mẹ không phụ thuộc vào việc sau này con có kiếm được nhiều tiền hay không.
Thực tế, nhiều gia đình đã lựa chọn những cách giáo dục tài chính mềm mại hơn thay vì ghi chép thành “sổ nợ”. Theo họ, khi trẻ được đồng hành trong các quyết định chi tiêu và tự trải nghiệm giá trị của lao động, ý thức trách nhiệm sẽ được hình thành một cách tự nhiên, không đi kèm cảm giác áp lực hay mắc nợ cha mẹ.
Chị Vũ Thị Dinh (42 tuổi, Hải Phòng) cho biết, trước đây vợ chồng chị từng có ý định ghi lại toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt để sau này con đi làm sẽ hoàn trả một phần. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về giáo dục tài chính, anh chị quyết định thay đổi cách làm.
“Thay vì ghi thành ‘khoản nợ’, tôi để con cùng ngồi lập bảng chi tiêu của gia đình mỗi tháng. Con biết học phí của mình chiếm bao nhiêu, tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền tiết kiệm là bao nhiêu. Mỗi khi muốn mua một món đồ đắt tiền, con sẽ tự cân nhắc xem có thực sự cần thiết không. Tôi thấy khi được tham gia vào việc quản lý tài chính, con hiểu và biết tiết kiệm một cách tự nhiên hơn, chứ không phải vì sợ mang nợ bố mẹ”.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thanh Tuyền (46 tuổi, Hưng Yên) lựa chọn dạy con bằng trải nghiệm thay vì những con số. “Từ khi con học cấp ba, tôi khuyến khích con làm gia sư hoặc phụ giúp một số công việc vào dịp hè để có khoản thu nhập đầu tiên. Sau khi nhận đồng lương do chính mình làm ra, con mới thực sự hiểu kiếm tiền không hề dễ. Bây giờ, mỗi khi xin mua một món đồ, con đều tự tính toán và sẵn sàng dùng tiền tiết kiệm của mình để chia sẻ với bố mẹ. Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là để con trả lại bao nhiêu tiền, mà là giúp con hình thành ý thức tự lập và biết trân trọng công sức của người khác”.
Hai phụ huynh đều cho rằng, bài học về tài chính sẽ hiệu quả hơn khi trẻ được đồng hành, trải nghiệm và thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình. Khi đó, lòng biết ơn xuất phát từ sự thấu cảm, thay vì cảm giác mình đang phải gánh một “khoản nợ” đối với cha mẹ.
Theo các chuyên gia, giáo dục tài chính nên bắt đầu từ những trải nghiệm phù hợp với từng độ tuổi thay vì chỉ nói về những khoản tiền lớn. Cha mẹ có thể cho con quản lý tiền tiêu vặt hằng tháng, hướng dẫn con lập kế hoạch chi tiêu, khuyến khích tiết kiệm để mua món đồ mình yêu thích hoặc để con tham gia những công việc phù hợp khi đủ tuổi nhằm hiểu giá trị của lao động.
Bên cạnh đó, việc chia sẻ với con về tình hình tài chính của gia đình một cách cởi mở cũng rất cần thiết. Khi biết bố mẹ phải cân đối thu nhập để chi trả học phí, sinh hoạt và các khoản khác, trẻ sẽ tự nhiên hình thành ý thức tiết kiệm mà không cần đến những lời nhắc nhở thường xuyên.