Giúp con biết trân trọng thức ăn

GD&TĐ - Khi những hành vi không tôn trọng đồ ăn lặp lại, câu hỏi không chỉ là vì sao trẻ coi nhẹ thức ăn mà còn là cha mẹ nên đặt giới hạn và kỷ luật thế nào để không biến bữa ăn thành một cuộc đấu quyền lực.

Không ít cha mẹ dùng nhiều cách khác nhau để trẻ ăn, nhưng việc biến bữa ăn thành cuộc đấu quyền lực có thể khiến trẻ thêm áp lực.
Không ít cha mẹ dùng nhiều cách khác nhau để trẻ ăn, nhưng việc biến bữa ăn thành cuộc đấu quyền lực có thể khiến trẻ thêm áp lực.

Nghịch, vứt bỏ, làm đổ hay chê bai thức ăn là những hành vi không hiếm gặp ở trẻ, nhưng nguyên nhân phía sau không phải lúc nào cũng đơn giản là “không biết quý trọng đồ ăn”. Khi những biểu hiện này lặp lại, chúng có thể ảnh hưởng đến thói quen ăn uống, hành vi và không khí gia đình trong mỗi bữa cơm.

Trẻ vô tư vứt bỏ, chê bai thức ăn

Trong nhiều gia đình, giờ ăn không chỉ là câu chuyện trẻ có ăn đủ hay không mà còn xoay quanh cách trẻ ứng xử với thức ăn. Có trẻ vừa được dọn cơm đã dùng thìa gõ vào bát, bốc thức ăn để chơi, trộn các món với nhau rồi bỏ lại. Có trẻ lấy nhiều nhưng chỉ ăn vài miếng, sau đó đòi món khác. Một số trẻ phản ứng mạnh khi gặp món không thích, thậm chí chê bai ngay trước mặt người nấu.

Những hành vi này thường khiến cha mẹ khó chịu, nhất là khi phía sau một phần thức ăn bị bỏ đi là tiền bạc, thời gian và công sức chuẩn bị của gia đình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không phải mọi biểu hiện của trẻ bên bàn ăn đều có thể quy về việc “hư” hay “không biết quý trọng thức ăn”.

Chị Phạm Thu Hương (phường Hà Đông, Hà Nội), có con 6 tuổi, cho biết việc con nghịch thức ăn đã trở thành vấn đề khiến gia đình chị nhiều lần căng thẳng. Mỗi khi không thích món ăn, con thường dùng thìa đảo qua đảo lại, bóp thức ăn hoặc để nguyên cả bát rồi yêu cầu mẹ làm món khác.

“Có hôm tôi mất gần một tiếng chuẩn bị bữa tối, con ăn được vài miếng rồi bảo không thích. Tôi dọn món khác thì con lại ăn được một chút. Có lúc bực quá, tôi mắng con không biết quý đồ ăn, nhưng hôm sau tình trạng vẫn lặp lại”, chị Hương kể. Theo chị, điều khiến mình khó xử không hẳn là lượng thức ăn bị bỏ đi, mà là cảm giác con chưa hiểu rằng để có một bữa cơm, người lớn phải bỏ ra nhiều công sức.

Một trường hợp khác, anh Trần Minh Đức (phường Cửa Nam, Hà Nội), có con 9 tuổi, lại gặp tình trạng trẻ liên tục chê bai món ăn. “Có những món con chưa thử đã nói không ngon. Có hôm bà nội nấu món con không thích, con nói thẳng là ‘ai ăn thì ăn, con không ăn đâu’. Người lớn nghe rất khó chịu”, anh nói.

Anh Đức cho rằng trẻ có quyền không thích một món ăn, nhưng cách thể hiện khiến anh lo lắng hơn. “Tôi không muốn ép con phải ăn tất cả, nhưng cũng không muốn con hình thành thói quen cứ không thích là chê bai hoặc bỏ đi. Nếu không điều chỉnh từ nhỏ, sau này rất khó thay đổi”, anh chia sẻ.

Từ góc nhìn của phụ huynh, những hành vi trên dễ được nhìn thấy nhất ở kết quả cuối cùng: thức ăn bị bỏ lại, bàn ăn trở nên bừa bộn hoặc không khí gia đình căng thẳng. Trong khi đó, phía sau mỗi hành vi có thể là những nguyên nhân rất khác nhau.

Bữa ăn và nhu cầu khẳng định bản thân ở trẻ

Ở trẻ nhỏ, thức ăn không chỉ có chức năng cung cấp dinh dưỡng mà còn là một đối tượng để khám phá. Màu sắc, mùi, độ mềm, cứng, giòn, dẻo hay cảm giác khi thức ăn được nghiền, bóp đều có thể kích thích sự tò mò.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà, giảng viên cao cấp tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng người lớn cần phân biệt giữa hành vi khám phá tự nhiên và hành vi cố tình phá bỏ thức ăn. Một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với món ăn mới có thể sờ, ngửi, nếm rồi từ chối. Việc dùng tay chạm vào thức ăn, nghiền nát hoặc trộn các món với nhau trong một số giai đoạn phát triển cũng có thể xuất phát từ sự tò mò về cảm giác và đặc điểm của thực phẩm.

“Không thể nhìn một hành vi đơn lẻ rồi kết luận ngay trẻ thiếu ý thức hay không biết quý trọng thức ăn”, PGS.TS Phạm Mạnh Hà phân tích.

Theo ông, điều đáng chú ý hơn là mức độ, tần suất và mục đích của hành vi. Nếu trẻ vô tình làm đổ thức ăn hoặc nghịch một món mới vì tò mò, đó là biểu hiện khác với việc trẻ đã hiểu thức ăn không phải đồ chơi nhưng vẫn cố tình ném, hất bát hoặc lấy nhiều thực phẩm chỉ để phá. Ranh giới này càng khó nhận biết ở trẻ nhỏ bởi khả năng kiểm soát hành vi và nhận thức về hậu quả chưa hoàn thiện như người lớn.

Một biểu hiện khác thường khiến cha mẹ khó chịu là trẻ chê thức ăn. Có trẻ chỉ ăn một số món quen thuộc, từ chối thực phẩm mới hoặc phản ứng mạnh với một số mùi, màu sắc, kết cấu nhất định. Theo các chuyên gia, khẩu vị của trẻ có sự khác biệt và thay đổi theo độ tuổi. Một số trẻ nhạy cảm hơn với mùi vị hoặc kết cấu thức ăn. Việc trẻ không thích một món vì vậy không đồng nghĩa với việc trẻ thiếu ý thức về giá trị của thực phẩm.

Điều đáng lưu ý nằm ở cách trẻ thể hiện sự từ chối. Trẻ có thể nói “con không thích món này”, “con không muốn ăn” như một cách thể hiện sở thích. Nhưng nếu trẻ ném thức ăn xuống đất, hất bát, cố tình làm đổ đồ ăn hoặc dùng những lời xúc phạm để chê bai món ăn, hành vi đã vượt khỏi phạm vi đơn thuần của khẩu vị.

Theo ông Phạm Mạnh Hà, “không thích ăn” và “cố tình phá thức ăn” là hai hành vi cần được phân biệt. Một bên liên quan đến sở thích, cảm giác và nhu cầu của trẻ; bên kia có thể liên quan đến khả năng kiểm soát hành vi và nhận thức về giới hạn.

Một trong những nguyên nhân khiến trẻ có hành vi tiêu cực quanh bàn ăn có thể xuất phát từ chính mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong việc ăn uống. Với trẻ nhỏ, ăn uống là một trong những lĩnh vực các em có thể cảm nhận khá rõ quyền lựa chọn của mình. Khi người lớn liên tục yêu cầu “ăn thêm một miếng”, “phải ăn hết”, “không được bỏ”, trẻ có thể tìm cách phản ứng.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhận định, khi bữa ăn thường xuyên trở thành cuộc thương lượng hoặc giằng co, hành vi từ chối đôi khi trở thành cách trẻ khẳng định sự độc lập. Khi đó, việc ném, hất hoặc cố tình không ăn không nhất thiết chỉ hướng vào món ăn mà có thể phản ánh mối quan hệ giữa trẻ và người lớn trong tình huống ăn uống.

Điều này cũng lý giải vì sao có những trẻ càng bị thúc ép càng chống đối. Cha mẹ càng lo lắng về lượng thức ăn, trẻ càng cảm nhận rõ sự kiểm soát và có thể phản ứng mạnh hơn. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý không thể quy mọi hành vi phá thức ăn cho việc trẻ bị ép ăn. Cùng một biểu hiện có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, tùy độ tuổi, tính khí, thói quen gia đình và trải nghiệm của trẻ với thực phẩm.

giup-con-biet-tran-trong-thuc-an-2.jpg
Việc trẻ từ chối thức ăn có thể khiến bữa cơm gia đình trở thành cuộc giằng co giữa cha mẹ và con.

Trẻ học cách ứng xử với đồ ăn từ người lớn

Chuyên gia cũng cho rằng, việc gia đình đáp ứng sở thích ăn uống cũng có thể ảnh hưởng đến hành vi của trẻ. Một số phụ huynh vì lo con đói hoặc muốn con ăn được nhiều hơn nên thường xuyên chuẩn bị ngay món khác khi trẻ từ chối. Trẻ không thích rau thì chuyển sang thịt, không thích cơm thì đổi sang mì, không thích món hôm nay thì lập tức có món mới.

Ban đầu, đây có thể chỉ là phản ứng của cha mẹ trước nhu cầu của con. Nhưng nếu diễn ra thường xuyên, trẻ có thể hình thành thói quen chỉ chấp nhận những món quen thuộc và dễ dàng từ chối những thực phẩm không đúng sở thích.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, quá trình hình thành khẩu vị của trẻ cần thời gian. Việc trẻ ngày càng thu hẹp nhóm thực phẩm chấp nhận được có thể khiến chế độ ăn trở nên đơn điệu và khó bảo đảm sự đa dạng về dinh dưỡng.

Ở chiều ngược lại, việc trẻ lấy nhiều thức ăn rồi bỏ lại cũng có thể liên quan đến khả năng ước lượng nhu cầu của bản thân còn hạn chế. Trẻ chưa phải lúc nào cũng biết mình đói đến đâu, cần bao nhiêu thức ăn hoặc hậu quả của việc lấy quá nhiều rồi không ăn hết.

Thái độ của trẻ với thức ăn cũng chịu ảnh hưởng từ môi trường gia đình. Một đứa trẻ thường xuyên nghe người lớn nói “món này dở”, “không ăn thì bỏ”, hoặc chứng kiến việc người lớn lấy quá nhiều thức ăn rồi để thừa có thể tiếp nhận những hành vi đó như một phần bình thường của đời sống.

Trẻ nhỏ học rất nhiều thông qua quan sát. Vì vậy, cách cha mẹ nói về thức ăn, cách lựa chọn khẩu phần và phản ứng trước một món ăn không hợp khẩu vị đều trở thành những thông điệp mà trẻ có thể tiếp nhận.

Anh Trần Minh Đức cho rằng đây cũng là điều người lớn cần nhìn lại. “Nếu người lớn cũng hay chê món này dở, món kia không ngon, rồi lấy nhiều nhưng ăn không hết, mình rất khó yêu cầu trẻ phải biết trân trọng đồ ăn”, anh nói. Theo anh, thái độ của trẻ không chỉ hình thành từ những lời cha mẹ nói trực tiếp trong bữa ăn mà còn từ những gì trẻ quan sát mỗi ngày.

Từ hành vi nhỏ đến thói quen

PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhận định, một lần trẻ làm đổ bát cơm hay chê một món ăn không phải dấu hiệu đáng báo động. Vấn đề nằm ở tần suất, mức độ và bối cảnh. Nếu việc lấy thức ăn rồi bỏ, ném hoặc dùng thức ăn để chơi diễn ra thường xuyên, trẻ có thể dần coi đó là một hành vi bình thường.

Theo chuyên gia tâm lý, hành vi của trẻ cần được nhìn trong quá trình phát triển. Trẻ nhỏ chưa có đầy đủ khả năng kiểm soát xung động như người trưởng thành. Vì vậy, việc trẻ biết một hành động là không phù hợp nhưng vẫn lặp lại có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi hành vi xuất hiện dai dẳng, ở nhiều hoàn cảnh và ngày càng gia tăng về mức độ, nó có thể phản ánh những vấn đề rộng hơn về thói quen, khả năng kiểm soát hành vi hoặc mối quan hệ của trẻ với việc ăn uống.

Ở góc độ dinh dưỡng, việc trẻ thường xuyên bỏ thức ăn hoặc chỉ lựa chọn một nhóm thực phẩm quen thuộc cũng có thể ảnh hưởng đến sự đa dạng trong khẩu phần. Trẻ càng thu hẹp danh sách món ăn chấp nhận được, việc xây dựng một chế độ ăn cân bằng càng trở nên khó khăn.

Đáng chú ý, những hành vi này cũng có thể tạo ra vòng lặp trong gia đình. Trẻ từ chối món ăn, cha mẹ lo con đói; cha mẹ chuẩn bị món khác, trẻ tiếp tục từ chối món không thích. Qua thời gian, bữa ăn có thể ngày càng xoay quanh việc đáp ứng sở thích tức thời thay vì nhu cầu ăn uống đa dạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ