Dạy con biết nói 'không': Trao cho trẻ quyền được từ chối

GD&TĐ - Không phải mọi sự vâng lời đều là điều tích cực. Trong nhiều tình huống, việc không dám từ chối có thể khiến trẻ trở thành nạn nhân của xâm hại, bắt nạt hoặc những tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh.

Cha mẹ là người đầu tiên giúp trẻ hình thành kỹ năng bày tỏ cảm xúc và nói “không” khi cảm thấy không an toàn.
Cha mẹ là người đầu tiên giúp trẻ hình thành kỹ năng bày tỏ cảm xúc và nói “không” khi cảm thấy không an toàn.

“Con phải nghe lời người lớn”, “Không được cãi người lớn”... là những bài học quen thuộc mà nhiều đứa trẻ được nghe từ những năm tháng đầu đời. Trong quan niệm của không ít gia đình Việt Nam, một đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết vâng lời, lễ phép và không phản ứng trước yêu cầu của người lớn.

Thế nhưng, khi các vụ việc trẻ bị lừa gạt, bắt nạt, ép buộc tham gia hành vi sai trái hay thậm chí bị xâm hại liên tiếp được cảnh báo, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần nhìn nhận lại cách hiểu về hai chữ “vâng lời”. Bởi trong một số trường hợp, chính việc được dạy phải phục tùng tuyệt đối lại khiến trẻ không biết cách bảo vệ bản thân, không dám phản đối khi gặp điều bất thường và đánh mất quyền được nói “không”.

Trẻ em có quyền nói “không”

Trong một buổi họp phụ huynh cuối năm học, khi giáo viên nhận xét về học sinh, cụm từ được nhắc đến nhiều nhất vẫn là “ngoan” “biết nghe lời”, “lễ phép”. Chị Nguyễn Thu Hà (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết từ khi con trai còn nhỏ, chị luôn coi sự vâng lời là tiêu chí quan trọng nhất trong việc dạy con.

“Tôi thường nhắc con rằng người lớn nói gì thì phải nghe. Đi học phải nghe cô giáo, ở nhà phải nghe bố mẹ, ra ngoài phải lễ phép với người lớn. Tôi nghĩ như vậy mới là đứa trẻ ngoan”, chị Hà nói. Không chỉ riêng chị Hà, nhiều phụ huynh vẫn giữ quan điểm rằng trẻ nhỏ chưa đủ hiểu biết nên cần tuân theo chỉ dẫn của người lớn.

Anh Trần Minh Đức, phụ huynh có con học lớp 5 tại Hà Nội, thừa nhận đôi khi anh cảm thấy khó chịu khi con liên tục hỏi lại hoặc tranh luận. “Có những lúc tôi chỉ muốn con làm theo luôn thay vì giải thích quá nhiều. Người lớn có kinh nghiệm hơn nên thường biết điều gì tốt cho con trẻ”, anh Đức chia sẻ.

Theo các chuyên gia giáo dục, quan niệm đề cao sự vâng lời xuất phát từ nhiều yếu tố văn hóa. Trong xã hội Á Đông, sự kính trọng người lớn tuổi được xem là giá trị quan trọng. Trẻ em được dạy phải lễ phép, biết trên biết dưới và tránh tranh cãi với người lớn. Tuy nhiên, khi những giá trị đó bị đẩy tới mức cực đoan, trẻ có thể hình thành suy nghĩ rằng người lớn luôn đúng, còn bản thân không có quyền đặt câu hỏi hay từ chối.

TS Nguyễn Hạnh Liên, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng đây là điều đáng lưu ý. “Nhiều phụ huynh vô tình đồng nhất giữa lễ phép và phục tùng. Họ mong muốn con biết tôn trọng người lớn nhưng lại không nhận ra rằng trẻ cũng cần được quyền bày tỏ quan điểm và từ chối khi cảm thấy không an toàn”, bà phân tích.

Trong một lớp học kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học, giáo viên đưa ra tình huống: “Một người lạ nhờ con dẫn đi tìm nhà người quen. Con sẽ làm gì?”. Điều khiến giáo viên bất ngờ là khá nhiều em trả lời: “Con sẽ đi cùng vì người lớn cần giúp đỡ”.

Ở một tình huống khác, khi được hỏi nếu một người quen yêu cầu giữ bí mật với bố mẹ thì sao, không ít học sinh cũng cho biết sẽ nghe theo. Theo chuyên gia, những phản ứng này phản ánh một thực tế: Nhiều trẻ được dạy phải ngoan nhưng chưa được dạy cách nhận diện nguy cơ.

Trẻ thường nghĩ rằng, người lớn thì đáng tin, người quen sẽ không làm hại mình và từ chối là bất lịch sự. Chính những suy nghĩ đó có thể khiến trẻ trở nên dễ bị tổn thương. Không chỉ với người lớn, áp lực từ bạn bè cũng là thử thách khiến nhiều trẻ khó nói “không”.

Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 8 tại Hà Nội, kể rằng em từng tham gia quay video trêu chọc một bạn cùng lớp dù không thực sự muốn. Em cho biết, tình huống đó em thấy không đúng thế nhưng các bạn khác đều làm, vì vậy em sợ nếu từ chối thì bị nói là không hòa đồng.

Tương tự, Hoàng Nam, học sinh lớp 9 tại Phú Thọ, cho biết em từng bị bạn bè rủ thử thuốc lá điện tử. “Em từ chối nhưng cũng khá áp lực vì nhiều bạn nói chỉ thử cho biết thôi. Có bạn còn bảo em nhát”. Theo các chuyên gia, khả năng từ chối trước áp lực đồng trang lứa là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với trẻ em và thanh thiếu niên hiện nay.

Một thực tế khác là nhiều trẻ em không được tôn trọng cảm xúc và ranh giới cá nhân. Tại nhiều gia đình, việc trẻ ôm hôn khách đến nhà được xem là biểu hiện của sự lễ phép. Nếu trẻ tỏ ra ngại ngùng hoặc không muốn, các em có thể bị nhắc nhở: “Con phải ngoan”, “Ôm bác một cái đi”, “Có gì đâu mà sợ”.

Theo TS Nguyễn Hạnh Liên, đây là điều cần suy nghĩ. Khi một đứa trẻ liên tục được yêu cầu phải bỏ qua cảm xúc của mình để làm hài lòng người khác, trẻ sẽ dần hình thành suy nghĩ rằng sự khó chịu của bản thân không quan trọng.

Bà cho rằng điều này đặc biệt đáng lo trong bối cảnh các vụ xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp. Theo bà, nhiều đối tượng xấu không sử dụng bạo lực ngay từ đầu mà thường tiếp cận thông qua các mối quan hệ quen biết. Chúng lợi dụng sự tin tưởng của trẻ, từng bước thử phản ứng của các em bằng những yêu cầu tưởng chừng vô hại. Nếu trẻ không được trao quyền từ chối, khả năng nhận diện và phản ứng trước các hành vi bất thường sẽ giảm đi đáng kể.

day-con-biet-noi-khong-2.jpg
Hoạt động trải nghiệm và đóng vai giúp trẻ luyện tập cách từ chối trong những tình huống có thể gặp trong thực tế.

Vì sao trẻ không dám phản đối?

Theo các chuyên gia tâm lý, việc nhiều trẻ không dám nói “không” không phải là phản ứng nhất thời mà là kết quả của một quá trình giáo dục kéo dài trong nhiều năm.

Ngay từ khi còn nhỏ, không ít trẻ đã quen thuộc với những lời nhắc như “không được cãi người lớn”, “người lớn luôn đúng” hay “trẻ con biết gì mà nói”. Những thông điệp này được lặp đi lặp lại trong gia đình, trường học và các mối quan hệ xã hội, dần hình thành trong nhận thức của trẻ suy nghĩ rằng việc phản biện hay bày tỏ ý kiến khác với người lớn là điều không nên.

Các chuyên gia cho rằng nhiều trẻ em lớn lên với tâm lý xem sự đồng thuận là nghĩa vụ, còn sự từ chối là biểu hiện của việc thiếu ngoan ngoãn. “Không ít trẻ cảm thấy có lỗi khi nói “Không”. Các em lo sợ bị đánh giá là hỗn láo, ích kỷ hoặc không biết nghe lời. Chính cảm giác đó khiến nhiều em lựa chọn im lặng, dù trong lòng không thực sự đồng ý”, TS Nguyễn Hạnh Liên nhận định.

Nỗi sợ bị phạt cũng là một nguyên nhân phổ biến. Trong thực tế, nhiều trẻ từng trải qua những lần bị quát mắng, trách phạt khi từ chối yêu cầu của cha mẹ hoặc người lớn. Dần dần, các em học được rằng việc bày tỏ quan điểm cá nhân có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực, trong khi làm theo thường là cách an toàn hơn để tránh rắc rối. Sự phục tùng vì thế trở thành một thói quen, thay vì là lựa chọn có ý thức.

Ở lứa tuổi lớn hơn, đặc biệt là giai đoạn vị thành niên, áp lực lại đến từ một hướng khác: Bạn bè đồng trang lứa. Nhu cầu được chấp nhận, được thuộc về một nhóm khiến nhiều em sẵn sàng làm những điều bản thân không thực sự muốn. Không ít học sinh biết việc mình sắp làm là sai, từ việc tham gia trêu chọc bạn học, nói xấu người khác đến thử những hành vi nguy hiểm, nhưng vẫn chấp nhận vì sợ bị xem là khác biệt hoặc bị cô lập khỏi tập thể.

Theo các chuyên gia, chính mong muốn được công nhận và hòa nhập khiến trẻ dễ thỏa hiệp với những điều trái với giá trị hay mong muốn thực sự của bản thân, đồng thời làm suy giảm khả năng từ chối khi đứng trước áp lực từ bên ngoài.

Mặt trái của sự vâng lời

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy khả năng tự bảo vệ của trẻ có liên quan chặt chẽ tới việc trẻ có được khuyến khích bày tỏ ý kiến hay không.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục - Đại học Bách khoa Hà Nội, một đứa trẻ luôn được quyền đặt câu hỏi thường có xu hướng nhận diện nguy cơ tốt hơn một đứa trẻ chỉ biết phục tùng.

“Khi gặp tình huống bất thường, trẻ có thói quen suy nghĩ độc lập sẽ tự hỏi: Điều này có an toàn không? Mình có thực sự muốn làm không? Trong khi đó, trẻ quen nghe lời có xu hướng làm theo trước rồi mới suy nghĩ sau”, ông phân tích.

Ngoài nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại hoặc lừa gạt, việc quá đề cao sự phục tùng còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến quá trình hình thành nhân cách. Một số trẻ lớn lên với tâm lý phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Các em ngại đưa ra quyết định, sợ mắc sai lầm và thường tìm kiếm sự chấp thuận từ người xung quanh. Theo chuyên gia, đây là hệ quả không dễ nhận thấy nhưng có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Dù đồng tình với việc cần dạy trẻ kỹ năng từ chối, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ băn khoăn.

Anh Nguyễn Văn Thành, phụ huynh có con học lớp 3 tại Hà Nội, cho rằng nếu khuyến khích trẻ nói “không” quá nhiều có thể khiến các em trở nên chống đối. Anh bày tỏ lo lắng rằng trẻ sẽ vin vào quyền từ chối để không nghe lời bố mẹ, không làm việc nhà hoặc không tuân thủ nội quy.

Đây cũng là nỗi lo của nhiều gia đình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, cần phân biệt rõ giữa việc từ chối một yêu cầu không phù hợp với hành vi chống đối vô cớ.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng: “Quyền từ chối không đồng nghĩa với việc muốn làm gì cũng được. Điều quan trọng là trẻ được học cách nhận diện đâu là yêu cầu hợp lý, đâu là yêu cầu khiến mình không an toàn hoặc vi phạm các giá trị đúng đắn”.

Theo ông, một đứa trẻ có thể từ chối mà vẫn giữ được sự tôn trọng. Ví dụ, thay vì miễn cưỡng ôm hôn người khác, trẻ có thể chào hỏi bằng lời nói hoặc cử chỉ khác. Thay vì làm theo lời rủ rê nguy hiểm của bạn bè, trẻ có thể lịch sự từ chối và rời khỏi tình huống đó.

Trong một thế giới ngày càng phức tạp, nơi trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ đời thực đến không gian mạng, tiêu chuẩn của một đứa trẻ được giáo dục tốt cũng đang thay đổi. Bên cạnh sự lễ phép, trẻ cần được học cách nhận diện cảm xúc của bản thân, hiểu về ranh giới cá nhân và biết bảo vệ mình trước những yêu cầu không phù hợp.

Các chuyên gia cho rằng mục tiêu của giáo dục không phải tạo ra những đứa trẻ chỉ biết nghe lời, mà là những công dân có khả năng suy nghĩ độc lập, biết phân biệt đúng sai và đủ bản lĩnh để bảo vệ bản thân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ