Khi bệnh tật gõ cửa
Tòng Thị Mai sinh năm 1995, lớn lên ở xã Mường Nhà, một vùng quê nghèo của tỉnh Điện Biên. Từ nhỏ, cô đã hiểu rằng chỉ có con chữ mới mở ra tương lai. Năm 2017, Mai cầm trên tay quyết định phân công công tác tại Trường Mầm non Hoa Ban – xã Háng Lìa (cũ), nay thuộc xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên.
Cầm tờ quyết định mà lòng cô trĩu nặng, bao câu hỏi hiện ra trong đầu: “Xã Háng Lìa ở đâu? Đi đường nào? Giao thông có thuận tiện không?”. Sau nhiều cố gắng và sự giúp đỡ của mọi người, Mai đặt chân tới mảnh đất Tìa Dình hùng vĩ. Niềm vui xen lẫn nỗi lo khi cô nhận ra quãng đường đến trường rất xa, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn.
Thời gian trôi đi, Mai dần bắt nhịp với công việc và cuộc sống nơi rẻo cao. Cô tin rằng chỉ cần cố gắng, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng giữa lúc tuổi trẻ và nghề nghiệp đang ở độ chín, một biến cố lớn ập đến.
Cuối năm 2019, Mai phát hiện mình mắc căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, bệnh mạn tính không thể chữa khỏi, phải uống thuốc điều trị suốt đời với chi phí rất đắt đỏ. Cú sốc ấy khiến cuộc đời cô như bị phủ kín bởi một màu đen.
“Em luôn thầm hỏi tại sao mình không bình thường như người khác, tại sao ông trời lại khó với mình như vậy?”, Mai chia sẻ. Đợt điều trị đầu tiên, cô phải nằm phòng cấp cứu suốt nhiều ngày. Những tháng sau đó là chuỗi ngày chống chọi với bệnh tật, cơn đau giày vò và chi phí thuốc men tốn kém.
Khi ấy, con cô mới chín tháng tuổi phải gửi bà ngoại chăm nom. Chồng không có việc làm ổn định, trong khi tiền thuê nhà, tiền thuốc, tiền sữa, tiền lãi ngân hàng đều đè nặng. “Có lúc em chỉ ước có một phép màu đến với gia đình mình,” cô nói.
Dù khó khăn, chồng Mai vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần, động viên vợ cố gắng điều trị để sớm về với con, với lớp học. Trước mặt vợ, anh luôn nở nụ cười, giữ tinh thần lạc quan, nhưng sau lưng lại lặng lẽ khóc.

Chuyến xe cứu sinh giữa mùa dịch bệnh
Giữa năm 2020, bệnh tình trở nặng, Mai phải cấp cứu lần hai. Tình thế nguy cấp, bác sĩ yêu cầu chuyển gấp xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Nhưng đúng lúc đó, Hà Nội đang giãn cách vì dịch Covid-19, các phương tiện bị cấm di chuyển.
Nghe thông báo giá xe cấp cứu lên đến 12 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình, Mai gần như tuyệt vọng. May mắn thay, cô được một tài xế xe luồng xanh giúp đỡ, cho đi nhờ xuống bệnh viện. Nhờ vậy, cô được cứu sống thêm một lần nữa.
Sau điều trị, Mai trở về Điện Biên và thực hiện cách ly 14 ngày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Đó là quãng thời gian cô miêu tả là “những ngày dài đằng đẵng”, nhưng cũng là lúc cô thấm thía hơn giá trị của sự sống và tình người.

Trọn lòng với học trò vùng cao
Từ năm 2017 đến nay, cô giáo trẻ Tòng Thị Mai đã có hơn tám năm công tác tại xã Tìa Dình. Năm học 2020 – 2021, cô được phân công đứng lớp tại điểm bản Huổi Sông, cách trung tâm trường 20 km, đường rừng nhỏ hẹp, nhiều đoạn chỉ vừa bánh xe, bên dưới là vực sâu.
Sau những trận mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, cuốn trôi nhiều đoạn đường. Cầu tràn bị sập, giao thông chia cắt, người dân phải lội suối hoặc men theo đường rừng hiểm trở. Học sinh không thể đến trường, hàng hóa thiết yếu cũng khó vận chuyển.
Khi nước rút, con đường đến lớp chỉ còn lại ổ voi, ổ gà chằng chịt. Xe qua lại bụi mù mịt, gió rét thấu da khiến mỗi chuyến đi của giáo viên trở thành hành trình đầy gian nan. Dẫu vậy, Mai vẫn miệt mài bám trường, gắn bó với học trò nhỏ nơi vùng cao.
Dù cơ thể yếu đuối vì bệnh tật, cô vẫn cố gắng soạn giáo án, cắt dán học liệu mỗi tối để ngày mai học sinh có tiết học vui. “Trái tim em chưa bao giờ ngừng mạnh mẽ,” cô nói.
Thấm thoắt thời gian trôi, cô giáo trẻ ấy đã gắn bó với vùng đất Tìa Dình xa xôi hơn tám năm. Mai bảo, đó là quãng thời gian chứa đựng đủ buồn vui, thử thách và tình người. Với cô, điều hạnh phúc nhất là vẫn được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của học trò mỗi ngày đến lớp.
Một cô giáo trẻ, mang trong mình bệnh tật nhưng vẫn không ngừng phấn đấu, lặng lẽ cống hiến nơi núi rừng Điện Biên. Căn bệnh Lupus có thể lấy đi sức khỏe của Mai, nhưng không thể lấy đi nghị lực và tình yêu nghề cháy bỏng trong cô.