Ánh sáng con chữ nơi Đắk Lúp
Khi màn đêm buông xuống thôn Đăk Lúp (xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi), ánh đèn le lói từ căn phòng học nhỏ lại bừng sáng. Ở đó, những học viên tóc đã điểm bạc, đôi tay chai sạn vì nương rẫy vẫn cần mẫn ngồi bên trang vở, tập viết từng nét chữ đầu đời.
Lớp học xóa mù chữ đặc biệt ấy được duy trì bằng khát vọng học tập âm thầm của người dân và sự tận tâm của cô Y Xinh (SN 1992), giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Đắk Nên (xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi).
Chia sẻ về động lực đứng lớp, cô Y Xinh cho biết, giữa guồng quay công việc chuyên môn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Đắk Nên, điều thôi thúc cô nhận thêm trọng trách dạy xóa mù chữ chính là ánh mắt khát khao được học của những học viên đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”.
“Đó là ước mơ rất giản dị, biết đọc một tờ giấy, biết viết tên mình, biết cầm bút một cách tự tin. Chính khát vọng âm thầm ấy nhắc tôi rằng, người thầy, người cô cần có mặt ở nơi tri thức đang được mong chờ nhất”, cô Y Xinh bộc bạch.
Phần lớn học viên của lớp là người đồng bào dân tộc thiểu số, cả đời gắn bó với nương rẫy, vì hoàn cảnh khó khăn mà chưa từng được đến trường. Với họ, việc đến lớp không chỉ vượt qua rào cản tuổi tác, mà còn là hành trình chiến thắng sự mặc cảm, tự ti và nỗi sợ “mình học không nổi”.
Thế nhưng, bằng nghị lực đáng trân trọng, các học viên vẫn đều đặn đến lớp sau những giờ lao động vất vả. Có người phải đi bộ nhiều cây số, có người tranh thủ học khi vừa xong việc nhà, nhưng tất cả đều chung một khát vọng được biết chữ để đổi thay cuộc sống.
Theo cô Y Xinh, dạy người lớn tuổi không thể áp dụng máy móc giáo án dành cho học sinh nhỏ. Điều quan trọng nhất là thay đổi cách tiếp cận chậm rãi, kiên nhẫn và lấy cuộc sống làm trung tâm của bài học.
“Tôi dạy chậm hơn, đơn giản hơn, lấy những điều gần gũi như tên mình, tên con cháu, cách đọc bảng hướng dẫn sản xuất, giấy tờ hằng ngày. Quan trọng nhất là xem mình như người bạn đồng hành cùng với mọi người, không áp đặt, không tạo áp lực với bà con, kiên nhẫn nâng đỡ từng nét chữ đầu tiên cho mọi người”, cô Y Xinh chia sẻ.
"Có những lúc tôi thực sự mệt mỏi trước quãng đường xa, những đêm mưa gió hay sự mặc cảm, tự ti của các học viên khi bước vào lớp. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh đèn lớp học còn sáng, thấy các cô, các bác vẫn lặng lẽ đến ngồi ngay ngắn chờ học chữ, tôi lại tự nhắc mình không được bỏ cuộc.
Điểm tựa tinh thần lớn nhất của tôi chính là niềm tin vào giá trị của giáo dục và ánh mắt đầy hy vọng của người học. Khi một học viên dám cầm bút, dám đọc to trước lớp và mỉm cười vì làm được, tôi hiểu rằng sự kiên trì của người thầy có thể thay đổi cuộc đời người học. Chính niềm tin ấy giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, giữ vững sĩ số và nuôi dưỡng sự hào hứng cho lớp học đặc biệt này", cô Y Xinh tâm sự.
Dạy bằng sự thấu hiểu và đồng cảm
Phương pháp dạy học của cô Y Xinh chú trọng sự khích lệ và ghi nhận từng tiến bộ nhỏ. Một nét chữ tròn hơn, một lần đọc trôi chảy đều được động viên kịp thời. Nhờ đó, lớp học dần trở thành không gian ấm áp, nơi các học viên tìm thấy niềm vui và sự tự tin mỗi khi cầm bút.
Khoảnh khắc khiến cô giáo trẻ xúc động nhất là khi một cụ học viên ngoài 70 tuổi, đôi tay run run, lần đầu tiên viết trọn vẹn được tên mình. Ánh mắt cụ ánh lên niềm vui giản dị, khẽ nói: “Vậy là tôi đã biết chữ rồi, cô ơi!”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy đã tiếp thêm động lực để cô Y Xinh vượt qua những đêm mưa gió, quãng đường xa hay những lúc mệt mỏi vì sĩ số lớp học chưa ổn định. Với cô, mỗi con chữ trao đi không chỉ dạy người học đọc, viết, mà còn trao niềm tự hào, sự tự tin và hy vọng vào tương lai.
“Khi lớp học trở thành nơi ấm áp, nơi mỗi tiến bộ dù nhỏ đều được ghi nhận, các học viên không chỉ đến để biết chữ, mà còn đến vì niềm vui, sự tự tin và cảm giác được quan tâm. Khi ấy, con chữ không còn là gánh nặng, mà trở thành niềm hạnh phúc giản dị mỗi đêm đến lớp”, cô Y Xinh tâm sự.
Không chỉ dừng lại ở việc xóa mù chữ, lớp học tại thôn Đắk Lúp còn mang ý nghĩa sâu xa trong hành trình giảm nghèo bền vững cho đồng bào nơi đây. Khi biết đọc, biết viết, người dân có thể tiếp cận kiến thức sản xuất, hiểu chủ trương, chính sách, biết tính toán làm ăn và chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp cho gia đình mình.
Theo cô giáo Y Xinh, biết chữ chính là bước khởi đầu để thay đổi tư duy, từng bước bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Lớp học xóa mù chữ vì thế trở thành “chìa khóa” giúp bà con Đắk Nên mở cánh cửa tương lai bằng chính nội lực của mình.
Phía sau mỗi trang vở còn vụng về là niềm tin của người thầy và ước mong giản dị các học viên không chỉ hoàn thành chương trình, mà còn đủ tự tin mang con chữ vào đời sống hằng ngày biết đọc, biết ghi chép, biết tính toán và dám làm chủ cuộc đời mình.
Cô Y Xinh tin rằng, khi ánh sáng tri thức được lan tỏa, bản làng Đắk Nên sẽ đổi thay từ nhận thức đến hành động. Con chữ sẽ kết nối con người, mở ra cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật, tạo nền tảng cho một cuộc sống ổn định, bền vững và nhân văn hơn.
Lớp học xóa mù chữ nơi thôn Đăk Lúp hôm nay vì thế không chỉ dạy chữ, mà còn lặng lẽ gieo mầm hy vọng những mầm xanh tri thức đang lớn lên từng ngày giữa núi rừng Măng Bút.