Dạy song ngữ
Giữa núi rừng Măng Bút, nơi nhiều người dân vẫn quen với nương rẫy và cuộc sống tự cung tự cấp, những lớp học xóa mù chữ lặng lẽ sáng đèn mỗi tối. Ở đó, cô giáo Y Giang, Trường Tiểu học Đăk Ring (Măng Bút, Quảng Ngãi) bằng sự kiên trì, gần gũi và thấu hiểu, đã giúp nhiều người lớn tuổi lần đầu cầm bút, đọc được con chữ, mở ra những đổi thay bền bỉ từ tri thức.
Năm thứ hai gắn bó với lớp học xóa mù chữ, cô giáo Y Giang vẫn nhớ như in những ngày đầu đi vận động học viên ra lớp. Khi ấy, việc “kéo” bà con đến lớp không hề đơn giản. Phần lớn học viên đều lớn tuổi, quen với công việc nương rẫy, ngại thay đổi nếp sinh hoạt vốn đã gắn bó bao năm. Hơn nữa, đường sá vùng cao Măng Bút quanh co, sình lầy vào mùa mưa, khiến mỗi lần xuống làng vận động trở thành một hành trình đầy vất vả.
“Có những hôm mưa lớn, đường trơn trượt, đi bộ vào làng rất khó. Nhiều người bảo già rồi học chữ để làm gì, thôi để con cháu đọc giúp cũng được”, cô Y Giang nhớ lại.
Thuận lợi lớn nhất của cô là người địa phương, am hiểu tiếng nói, phong tục, tập quán của đồng bào Xơ Đăng. Nhờ vậy, những câu chuyện vận động không đơn thuần là lời kêu gọi đi học, mà là những cuộc trò chuyện gần gũi, chân tình. Mỗi lần xuống làng, cô chuẩn bị thêm ít quần áo cũ được giặt giũ sạch sẽ mang tặng bà con. Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng sự sẻ chia khiến người dân thêm tin tưởng, mở lòng.
Sau nhiều lần tâm sự, cô Y Giang kiên nhẫn giải thích cho bà con hiểu lợi ích của việc biết đọc, biết viết khi làm giấy tờ, tiếp cận chính sách hỗ trợ, đến từng bước thay đổi cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Chính sự chân thành ấy đã dần “mở cửa” lớp học.
Từ vài học viên ban đầu, lớp học xóa mù chữ ngày một đông, đến nay lên đến 30 người. Đáng quý hơn, không chỉ người lớn đến lớp, nhiều học viên còn dẫn theo con cháu. Những em nhỏ mang theo sách vở để ôn bài, những em lớn hơn giúp bà, mẹ tập viết, tập đọc. Lớp học vì thế trở thành không gian học tập ấm áp của cả gia đình, nơi con chữ được lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Trong mỗi buổi dạy, cô Y Giang linh hoạt sử dụng song song tiếng phổ thông và tiếng Xơ Đăng để bà con dễ nghe, dễ hiểu. Không khí lớp học luôn được tạo sự gần gũi, thân thiện để học viên không còn mặc cảm, e ngại.
“Có người cầm bút run tay, viết mãi không tròn chữ, nhưng chỉ cần họ không bỏ cuộc mình sẽ cố gắng, kiên trì hỗ trợ học viên”, cô Giang chia sẻ.
Lớp học của bà, của mẹ
Trong số những học viên lớp xóa mù chữ để lại nhiều ấn tượng, cô Giang nhắc đến chị Y Hùng (SN 1984). Ban đầu, chị không biết đọc, không biết viết, mỗi lần cầm bút đều lúng túng. Thế nhưng nhờ sự kiên trì học tập, sau một thời gian, chị đã đọc thông, viết thạo. Không dừng lại ở đó, chị Y Hùng còn trở thành tuyên truyền viên tích cực, cùng nhà trường và chính quyền địa phương vận động thêm nhiều học viên khác ra lớp.
Còn với bà Y Xoa (SN 1969), dù đã lớn tuổi nhưng tinh thần học tập khiến nhiều người trẻ cũng phải nể phục. Mỗi buổi học, bà luôn là người đến lớp sớm nhất để bật điện, chỉnh lại bàn ghế ngay ngắn. Có những hôm mưa lớn, đường khó đi, bà vẫn chủ động liên hệ với thầy cô để hỏi xem lớp có học hay không, quyết không bỏ lỡ buổi nào.
“Đi học chỉ cần biết viết được tên mình thôi là tôi thấy vui lắm rồi. Trước kia không biết chữ, mỗi lần nhận quà hay chế độ hỗ trợ đều phải điểm chỉ, ngại lắm. Giờ biết chữ, tôi tự tin hơn nhiều”, bà Y Xoa bộc bạch.
Để khích lệ tinh thần học tập, cô Y Giang thường xuyên chuẩn bị bánh kẹo cho các em nhỏ đi cùng bố mẹ. Mỗi khi học viên trả lời đúng, viết đúng – đẹp hay làm được các phép tính đơn giản, cô lại trao những viên kẹo như lời động viên. Phần thưởng tuy nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn, tiếp thêm động lực để bà con gắn bó với lớp học.
Không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ, lớp học xóa mù chữ còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vai trò của giáo dục trong cuộc sống. Khi biết đọc, biết viết, bà con chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, mạnh dạn trao đổi, chia sẻ và từng bước thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” vốn đã ăn sâu bao đời.
“Nhiều học viên sau khi biết chữ rất vui, họ gửi lời cảm ơn vì giờ đây có thể tự đọc giấy tờ, tự viết tên mình. Với giáo viên chúng tôi, đó là món quà lớn nhất”, cô Y Giang tâm sự.