Tôi gặp chồng tôi tại một buổi tối sinh nhật bạn sinh viên. Tình yêu sét đánh khiến chúng tôi kết thúc tìm hiểu bằng một đám cưới vội sau 3 tháng vì tôi mang bầu.
Con gái tôi ra đời trong niềm háo hức của bố mẹ nhưng rất nhiều khó khăn đã xẩy ra dồn dập đối với một cặp vợ chồng trẻ mới cưới nhau.
Chưa có việc làm ổn định, thu nhập không có, mọi chi tiêu phải dựa vào ông bà nội ngoại. Có những lúc quá túng quẫn, tôi đã thấy chán nản trong vô vọng. Nhiều đêm thức trắng trông con ốm đau tôi lại ước giá như ngày ấy mình đừng quá vội vàng, học hành xong xuôi đi làm có đồng ra đồng vào rồi hãy cưới chồng.
Chồng tôi cũng rất thương vợ con, đi làm về là quay ra làm việc nhà giúp vợ, chăm con. Tuy nhiên lương thưởng của anh cũng không đáng là bao so với nhu cầu của gia đình. Con tôi lại thường xuyên ốm đau nên tiền bạc cứ đội nón ra đi khi nào không biết. Cũng may nhờ bố mẹ tôi giúp đỡ nên chúng tôi cũng tạm qua được những thời điểm khó khăn.
Con lớn hơn một chút tôi gửi con đi học và quyết tâm quay trở lại trường. Cũng may đấy là quyết định sáng suốt nhất của đời tôi vì tôi cũng không ngờ cuộc sống gia đình của tôi càng ngày càng xuống dốc nhanh đến thế.
Đến khi có bầu đứa thứ 2, bác sĩ thông báo cháu lại là con gái. Anh chán nản hẳn đi. Chỉ mấy tuần trước thôi chồng tôi và bố mẹ chồng chăm sóc tôi rất chu đáo vì mong rằng tôi sẽ có con trai. Cả n hà anh khát khao có đứa cháu trai nối dõi.
Từ ngày biết tin tôi sẽ đẻ con gái chồng tôi không nói gì, suốt ngày đi nhậu nhẹt. Tôi sống thủi thủi trong gia đình anh đầy vẻ lạnh nhạt, dửng dưng. Mẹ chồng tôi vốn đã không ưa gì cảnh tôi về nhà chồng đẻ ngay, chưa kịp giúp gì gia đình chồng.
Thì bây giờ lại mang bầu thêm một đứa con gái, bà kết tội tôi là không biết đẻ con trai cho nhà chồng, “nuôi nó cũng chỉ phí cơm gạo”. Tôi đã bao phen gạt nước mặt vào trong mà nhịn đói vì những lời xúc phạm, bóng gió xa gần trong bữa ăn.
Thế nhưng, nỗi tủi cực đó chưa khiến tôi đau đớn bằng sự thay đổi chóng mặt của chồng tôi. Anh ấy vốn là một người đàn ông gia trưởng. Anh thèm khát một đứa con trai và có vẻ như mong mỏi đó ở mẹ anh còn chưa nhiều bằng ở anh. Và sau mỗi cuộc nhậu, bạn bè kích bác, tư tưởng ấy lại thêm sâu nặng.
Tôi không còn nhận ra chồng mình nữa, từ một người chồng hiền lành, một người bố thương con dần biến mất, thay vào đó là những cuộc nhậu dày đặc, những buổi bài bạc bê tha. Tôi nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh thẳng tay quát mắng:
“Tao chỉ cần một đứa con trai…”. Tôi đau đớn, uất ức vô cùng. Từ ngày sống với anh, tôi dè xẻn chi tiêu chưa bao giờ dám mua một bộ đồ mới hay một thỏi son. Tiền nong đều dành để nuôi con, chăm sóc chồng. Thế mà bây giờ cả nhà chồng quay sang chì chiết cứ như tôi là lợn nái, chỉ có mỗi một việc đẻ con trai cho chồng mà không biết đường đẻ.
Thế rồi sau những cuộc nhậu bê tha, chồng tôi không về nhà nữa. Tôi biết là chồng tôi đã có người phụ nữ khác. Đau đớn thay chính con gái tôi lại bắt gặp bố nó nằm với người đàn bà đó khi tôi vắng nhà. Con bé mới 6 tuổi ngây thơ đâu có biết gì mà phải chứng kiến chuyện ghê tởm đó của bố mình chứ!
Thế nhưng không thèm hối hận về những gì mình làm. Chồng tôi cho rằng tôi dàn dựng chuyện này để hạ bệ chồng trước mặt con. Anh đánh tôi không thương tiếc mặc dù tôi vẫn mang trong bụng đứa con của anh chưa kịp chào đời.
Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Có nên cố gắng níu kéo để giữ bố lại cho các con tôi không hay là ly dị chồng rồi đưa con về nhà ngoại. Tôi không muốn để lại đứa con nào cho bố nó nuôi cả vì nếu cả gia đình nhà chồng chỉ thèm con trai thì con gái tôi sẽ cực kỳ thiệt thòi khi sống với họ.
Thế nhưng nếu nuôi cả 2 đứa con thì tôi không đủ sức kham nổi. Tôi cũng không hy vọng là chồng tôi sẽ bỏ tiền chu cấp để nuôi con, vì hiện giờ anh ấy đã trở thành con người hoàn toàn khác rồi.
Tôi quay cuồng trong mớ bòng bong, không một lối thoát. Làm sao bây giờ? Con tôi đứa mới 6 tuổi, đứa nhỏ còn 3 tháng nữa mới chào đời!