Bởi thế, tác giả dành nhiều tâm sức nghiên cứu về đề tài hẹp này và viết nên cuốn sách dày dặn, mời gọi bạn đọc cùng bước vào khám phá lịch sử dân tộc.
Cuốn sách có tên gọi “Họ và tên – Một lịch sử nhìn từ danh tính người Việt”, dày gần 400 trang, gồm 3 phần: Mộc mạc tới cầu kỳ, Mưu toan quyền lực và Hướng tới tự do.
Tiếp đó, mỗi phần chia nhiều mục nhỏ cũng có tên gọi gần với các câu chuyện lý thú hơn là những trang khảo cứu khô khan, từ đó dẫn dắt người đọc bước vào bao điều quen mà lạ xoay quanh đề tài dù hẹp như họ - tên nhưng lại có thể giúp hiểu thêm về phong tục, tập quán trong đời sống cùng những câu chuyện, vấn đề lịch sử đầy biến động.
Sau các cứ liệu, dẫn chứng và cả trải nghiệm cá nhân, tác giả đưa ra bình luận, góc nhìn thẳng thắn và cởi mở để người đọc có thể cùng suy ngẫm, trao đổi.
Gán cho ám thị, niềm tin
Bên cạnh khảo cứu khá cụ thể về họ - tên của một số nhân vật lịch sử và diễn giải cơ bản về tên đơn tên ghép hay tập tục đặt tên xấu để dễ nuôi, ở phần 1 cuốn sách còn đem đến khá nhiều câu chuyện về các nhân vật lịch sử phải thay tên đổi họ, chỉ cần “miễn được sống còn”.
Sách dẫn chứng về trường hợp gia tộc Trần Tuân (?-1511) - người nổi dậy chống triều đình Lê Tương Dực, phải chạy trốn khắp nơi với căn cước được đổi sang họ Đặng. Rồi để tránh sự truy sát của vua Gia Long, họ hàng tộc duệ của hổ tướng triều Tây Sơn Trần Quang Diệu phải đổi sang họ Nguyễn nhưng luôn theo quy tắc: “sinh vi Nguyễn, tử vi Trần” (lúc sống núp dưới tên họ Nguyễn, lúc chết quay về với họ Trần).
Riêng con cháu họ Mạc, sau khi nhà Mạc suy thoái, dòng họ này phải hoán đổi căn cước nhiều nhất trong sử Việt như: Vạn, Phương, Hoàng, Thái, Hoa, Phạm, Tô, Lều. (…). Tuy nhiên, sự hoán đổi này luôn có sự chủ động đánh dấu gốc tích bằng việc hầu hết mang bộ Thảo đầu, hoặc nếu không giữ được bộ đó ở họ thì gắng giữ thông qua việc đặt tên.
Bởi thế, tác giả nhận định: “Tính danh bấy giờ đã không còn là lớp ngôn từ vô tri giác, đã được gán cho những ám thị, những niềm tin, những hư cấu văn hóa và chính trị, có thể rất ảo nhưng cũng lại rất thực”.
Còn việc kỳ công đặt tên cũng có nhiều điều thú vị mà theo tác giả “không chỉ là cuộc chơi chữ nghĩa” và khi để ý tới “những cái tên được tiếp nối hoặc thay đổi qua nhiều đời, bạn có thể thấy được sự chuyển biến của tâm lý xã hội, thấy được niềm tin, xúc cảm lẩn sâu trong tâm hồn con người ở mỗi thời đoạn lịch sử khác nhau.
Đối với người Việt, họ - tên còn mang dấu ấn của nền văn minh xoay quanh gia đình, là biểu tượng sống động của tín ngưỡng và cả những điều mê tín”. Trong đó có thể kể đến những cái tên như Lê Tư Thành, Mạc Đăng Dung, Cao Bá Quát, Nguyễn Tri Phương vốn đều là những từ ngữ trích dẫn từ kinh điển Nho giáo và cả tập quán kiêng tên húy hay tinh thần hướng vọng…
Chứa đựng quyền lực
Ở phần 2, cuốn sách tập trung vào vấn đề: Họ tên không đơn thuần chỉ là một căn cước định danh mà còn gắn với quyền lực khi được thiêng hóa, phủ lên màu sắc tôn nghiêm, mỹ hóa dòng tộc và cả “biện minh thần thánh”.
Dẫn chứng từ câu chuyện của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Công Uẩn, Lê Lợi… từng tạo nên những huyền thoại, huyền dị, sấm truyền, tác giả cho rằng “dù xuất thân hào tộc, mang sẵn cái tên bộc lộ kỳ vọng của ông cha, vẫn cần đến những thủ pháp tạo dựng chân mệnh để thuyết phục niềm tin trong quần chúng”.
Còn với Hồ Quý Ly là sự mỹ hóa căn cước gia tộc bằng việc truy xuất gốc gác bắt nguồn từ một vĩ nhân có hành trạng lẫy lừng trong lịch sử. “Trong suốt bảy năm trước khi lên ngôi, Quý Ly liên tục cho người đi tìm tộc phả của hai dòng nội, ngoại, lên kế hoạch đổi họ, đồng thời gắn kết dòng tộc với nguồn cội vẻ vang, lẫy lừng hơn… (…) Thông qua việc mỹ hóa danh tính có thể thấy phần nào thủ pháp chính trị cùng tư tưởng của Hồ Quý Ly, con người ấy dứt khoát không phải nhân vật tầm thường”.
Không chỉ thế, từ những trang khảo cứu, độc giả thấy được tên gọi còn để hướng tới tự do. Điều này xác lập từ khởi đầu định mệnh đến ý thức bản ngã, trỗi dậy tự tôn và xác lập giá trị nội tại.
Điển hình như nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu có một loạt tên hiệu như Phan Sào Nam, Phan Thị Hán, Nam Hải bô thần..., bởi “ông từng nói ‘Làm người con giỏi, cốt ở dương danh’… Ý thức khẳng định danh tính cũng như ý nghĩa cuộc đời đã được ông xác lập từ sớm”.
“Họ và tên - Một lịch sử nhìn từ danh tính người Việt” là cuốn sách thứ ba của Trần Quang Đức, sau những “Ngàn năm áo mũ”, “Chuyện trà - Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt” và đều được độc giả quan tâm, trong đó cuốn mới nhất sớm được tái bản chỉ sau 10 ngày phát hành.
Đây là kết quả của việc tác giả tiếp tục dành nhiều thời gian, tâm sức nghiên cứu chuyên sâu về đề tài hẹp để mở ra những vấn đề lớn, sâu sắc và chắp bút thành những cuốn sách ý nghĩa. Điều này cũng được tác giả chia sẻ ở lời tự tựa của cuốn “Họ và tên”, nhất là dòng tít phụ sách sao lại là “Một lịch sử nhìn từ danh tính người Việt” chứ không phải “Lịch sử danh tính người Việt”.
Cùng với đó, tác giả đặc biệt nhắn gửi: “Trong lịch sử Việt Nam, họ tên không chỉ phản ánh dòng chảy quyền lực mà còn ấn chứng những vận động âm thầm trong đời sống tinh thần: khát vọng khẳng định bản ngã, nhu cầu kết nối cộng đồng, nỗi sợ hãi trước sự bấp bênh của đời sống, trước bão tố thời cuộc, và cả khát vọng giải phóng tâm trí.
Cuốn sách bởi vậy không chỉ dừng lại ở việc khảo cứu tên họ như một dữ kiện lịch sử, mà đi xa hơn, nhìn tên họ như một hiện tượng văn hóa, một cấu trúc tưởng tượng tập thể, đồng thời cũng là cuộc đối thoại giữa quá khứ với hiện tại, giữa sử liệu và suy tưởng, giữa hư cấu và hiện thực”.