Ô kìa, kẹo… trứng chim. Mấy đứa thưởng thức thật chậm để còn thấy cái bùi, ngậy quyện ngọt mà vẫn giòn rổn rảng. Đứa nào khéo có thể tách được vỏ bột bọc đường với nhân. Đoán xem là nhân gì nhé. Giỏi ghê. Đúng rồi, nhất định phải là lạc, nhưng nếu là lạc đỏ sẽ bùi và ngậy hơn…
Nhưng sao lại gọi là kẹo trứng chim vậy bà? Nó ở trong hộp mứt thì phải gọi là thứ mứt gì đó, kiểu như: Mứt bí, mứt dừa thì đây phải là mứt lạc chứ?
Hẳn thế rồi, nhưng bà vẫn thích gọi là kẹo trứng chim. Vì điều gì ư? Đơn giản thôi, vì “hình dáng” của nó giống quả trứng chim và gợi về bầu trời tuổi thơ: Mùa Hè thì trùi trũi chăn trâu, cắt cỏ, kiếm tổ chim.
Mùa Xuân thì ngóng chờ hết Tết, bố mẹ phá hộp mứt. Thế là, cả 10 anh chị em chụm đầu vào mà ngắm nhìn mà chia phần rồi vo tròn mấy viên kẹo trứng chim cho đến khi lòng không thể kìm lòng thì mới nhẩn nha nhâm nhi.
Suốt cả ấu thơ, bà phải đợi cả năm, nhiều khi trong giấc ngủ cũng mơ thấy vị bùi, ngậy ở viên kẹo trắng ngần và xinh xinh ấy…
Rồi ngoại cười giòn trong nắng Xuân!