Indonesia đang triển khai kế hoạch biến các tuyến đường cao tốc thu phí trên cả nước thành đường băng khẩn cấp cho tiêm kích, qua đó tạo ra năng lực tương đương nhiều “tàu sân bay” trải rộng khắp quần đảo.
Tư lệnh Không quân Indonesia Tonny Harjono cho biết, ông kỳ vọng về lâu dài, mỗi trong số 38 tỉnh của Indonesia sẽ có ít nhất 1 đoạn cao tốc có thể sử dụng làm đường băng khẩn cấp, dù chưa đưa mốc thời gian cụ thể.
Trong màn thị phạm cùng ngày tại tỉnh Lampung, nằm ở mũi phía nam đảo Sumatra, Không quân Indonesia đã cho 1 tiêm kích F-16 và 1 máy bay cường kích Super Tucano hạ cánh, sau đó cất cánh thành công ngay trên một đoạn đường cao tốc.
Phát biểu về sự kiện, Thứ trưởng Quốc phòng Donny Ermawan Taufanto nhấn mạnh: “Thành công này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tăng cường hệ thống phòng thủ toàn dân”.
Việc sử dụng đường bộ làm đường băng quân sự không phải khái niệm mới. Quân đội Mỹ, Phần Lan và Thụy Điển, cùng một số nước khác, từng thực hiện các màn trình diễn tương tự.
Việc phân tán tiêm kích trên nhiều đảo ở Thái Bình Dương là hướng đi Mỹ đang theo đuổi nhằm khiến lực lượng không quân khó bị nhắm mục tiêu hơn trong kịch bản xung đột có thể xảy ra với Trung Quốc.
Trong thông cáo, Không quân Indonesia nêu rõ, việc sử dụng đường cao tốc thu phí làm đường băng thay thế trong tình huống cần thiết được kỳ vọng sẽ tăng cường mức độ sẵn sàng tác chiến của Không quân Indonesia trước nhiều mối đe dọa tiềm tàng, nhưng không làm giảm chức năng chính của đường cao tốc là hạ tầng giao thông công cộng.
Phương án tiết kiệm chi phí
Các nhà phân tích nhận định đây cũng là phương án tiết kiệm chi phí để bao phủ một quốc gia rộng lớn. Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, với hơn 6.000 đảo có người ở, trải dài theo trục đông - tây khoảng 5.000km.
Việc dùng tàu sân bay để bao quát lãnh thổ như vậy sẽ là bài toán đặc biệt tốn kém, trong khi Hải quân Indonesia hiện không sở hữu tàu sân bay và việc mua sắm cũng như duy trì loại khí tài này đòi hỏi chi phí rất lớn.
“Tàu sân bay không phải là nền tảng hấp dẫn xét trên hiệu quả chi phí”, theo ông Collin Koh, nghiên cứu viên tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore).
Ông cho biết, việc có “vô số tuyến cao tốc và đường bộ được quy hoạch làm đường băng khẩn cấp trên khắp quần đảo” là lựa chọn hợp lý hơn về chiến lược và tác chiến. “Mức độ rủi ro cũng thấp hơn so với tàu sân bay. Nếu tàu sân bay bị tấn công một lần, coi như xong”, ông Koh nhận định.
Việc có nhiều “đường băng trên đường bộ” cũng đồng nghĩa nếu một vị trí bị vô hiệu hóa, các điểm khác vẫn có thể thay thế, theo phân tích của ông. Bên cạnh đó, đường bộ có thể tiếp nhận nhiều loại máy bay hơn và ít tốn kém hơn so với yêu cầu vận hành trên tàu sân bay.
Hai loại máy bay tham gia thị phạm là F-16 và Super Tucano đều không thể hoạt động trên tàu sân bay.
Ông Tonny Harjono cho biết kế hoạch hướng tới việc bố trí các đoạn đường dài 3.000m để máy bay quân sự có thể hạ cánh và cất cánh.
Theo hãng thông tấn nhà nước Antara, Thứ trưởng Donny cũng đánh giá cao kỹ năng của phi công Indonesia khi thao tác trên đường băng chỉ rộng bằng một nửa so với sân bay.
Ông cho biết các tuyến cao tốc thu phí “chỉ rộng khoảng 24m”, trong khi đường băng sân bay thường rộng 45–60m. Rủi ro cao, nhưng phi công Không quân được huấn luyện cho những điều kiện này.