Ngày cuối cùng thực hiện đại lễ trai đàn cầu âm siêu chư hương linh gửi tro cốt thờ phụng tại chùa Kỳ Quang 2, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tuyên bố phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu.
Nhưng rất sốc khi trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đó là tin xấu. Và họ bắt đầu rủa xả Phật pháp, cho rằng đã đến thời mạt. Họ lên án chùa Kỳ Quang 2 bởi những lầm lỗi mà vị trụ trì đã mắc phải. Họ muốn rằng, vị trụ trì phải bị khai trừ, phải bị xử lý nghiêm minh, phải bị đủ thứ… xấu!
Trong mặt trái văn hóa, việc tát nước theo mưa và mượn gió bẻ măng không phải là hiếm. Những động cơ phát xuất từ toan tính mang tính trù dập, vụ lợi xuất hiện mọi lúc ở khắp nơi, từ nơi chợ búa đến chốn công sở, từ bãi đất hoang vào nơi đất thánh.
Nhiều người vẫn biết hòa thượng Thích Thiện Chiếu có công xây dựng nên ngôi Tam bảo, khi ngôi chùa còn đơn sơ giữa khu nghĩa địa hoang vắng. Ông cũng mở thêm trung tâm từ thiện xã hội nuôi trẻ khuyết tật, mồ côi. Nhưng con người ai cũng có lỗi lầm, sau sự sai trái bản thân gây ra, hòa thượng Thích Thiện Chiếu đã ý thức được trách nhiệm, dành thời gian quán chiếu những gì đã qua và sám hối thành thật.
Nhưng với một số người, sự sám hối lại chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí cho rằng sám hối chỉ là “chiêu bài” trấn an dư luận. Điều ấy chẳng khác hành động ngăn cản hướng thiện. Khi lầm đường lạc lối chúng ta có thể quay đầu lại, để làm mới lại chính mình bằng ý nghĩ tốt, lời nói thiện ích, hành động dấn thân phục vụ tha nhân. Và cũng không có chuyện gì là sai lầm mà không thể sửa chữa được.
Quay đầu và làm mới lại chính mình bằng nhận thức sáng suốt, chỉ cần người đó phát khởi tâm thiện một lòng sám hối ăn năn, hứa chừa bỏ lỗi lầm và làm những điều có ích. Phật dạy, ai cũng có tâm thanh tịnh sáng suốt như chàng công tử lưu vong khắp chốn bỏ quên hạt châu, giờ đã nhìn thấy và gìn giữ thì một đời sáng trong.
Là con người, ai cũng có hai mặt phải – trái, tốt – xấu. Đừng vì cái xấu của một cá nhân mà xóa bỏ hết mầm thiện đang nảy nở, cũng đừng vì mặt trái của người khác mà rũ bỏ hết công lao mà người đó đã gầy dựng.
Làm người, ai dám khẳng định mình không lầm lỗi. Nếu trong lầm lỗi, được người khác chỉ bảo, dẫn dắt đến sự đúng đắn thì thật là may mắn. Nhưng vô cùng bất hạnh cho ai đó, giữa bùn lầy còn bị đồng loại đạp thêm cho lún sâu bằng những lời cay độc.
Làm người, để xã hội tốt đẹp hơn không cách nào hơn việc giúp người khác hướng thiện. Những nghi ngờ, mưu toan, thù hận chỉ làm khổ mình và khổ người. Mọi hành động ngăn cản người khác hướng tới cái thiện đều là tội ác.