Cho rằng chúng sẽ không bao giờ được đánh giá xứng đáng trong suốt cuộc đời này, bà đã uống thuốc độc với hy vọng cái chết của mình sẽ giúp tác phẩm thứ ba được ghi nhận. Tiếc là mọi điều diễn ra không như bà mong muốn.
Dạy học viết sách
Edith Allonby sinh năm 1875 tại Cark (Cumbria, Anh). Khi mới 13 tuổi, bà mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải theo những người thân chuyển đến sống ở Liverpool và hoàn thành việc học tại đây.
Ban đầu, bà làm hiệu phó tại một trường học ở Bishopsbourne, Kent, sau đó làm việc tại Trường Quốc gia St. Anne ở Lancaster với tư cách là Hiệu trưởng bộ phận Nữ sinh. Chỉ trong vòng hai năm, bà đã biến ngôi trường thành một tổ chức giáo dục thịnh vượng, nhận được những đánh giá tích cực.
Ngoài giờ dạy học, Allonby dành tâm huyết cho việc viết lách, dồn trí tưởng tượng vào những quyển tiểu thuyết kết hợp giữa phiêu lưu mạo hiểm với những vấn đề đạo đức và triết học. Năm 1903, bà xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tay “Jewell Sowers”, hai năm sau là “Marigold”.
Cả hai đều lấy bối cảnh trên một hành tinh hư cấu có tên là “Lucifram”, nơi mọi thứ đều đảo lộn - từ cây cối, nhà cửa, đại dương đến sông ngòi và núi non, còn cư dân thì đi bằng đầu. Một nhà phê bình viết trên tờ The Guardian năm 1904, nhận xét “Jewell Sowers”, là “một thử nghiệm về tưởng tượng và không kém phần thú vị, được viết nhẹ nhàng, tươi sáng, mọi nhân vật đều được khắc họa rõ nét”.
Cùng năm “Marigold” được xuất bản (1905), Allonby hoàn thành bản thảo cuốn tiểu thuyết thứ ba và cũng là cuối cùng của bà – “The Fulfillment”, chứa đầy những tưởng tượng, thách thức một số giáo điều, truyền thống.
Tuy nhiên, các nhà xuất bản đã từ chối phát hành cuốn sách, trừ khi cắt bỏ một số đoạn nhất định - những phần mà họ lo ngại sẽ xúc phạm đến công chúng sùng đạo. Họ đã thông báo điều này với Allonby, nhưng bà từ chối, muốn quyển sách được xuất bản theo đúng từng từ mà bà viết ra.
“Khi tôi mới viết quyển “The Fulfillment”, tôi khao khát được thấy nó được xuất bản”, Allonby viết cho một nhà xuất bản, “Nhưng thời gian trôi qua, sau khi nó được trả lại, tôi dần nhận ra mình đã viết một quyển sách tệ hại đến mức nào, dường như nó đòi hỏi tất cả những gì tôi phải trả giá để chuộc lỗi, trước khi nó được tự do. Tôi cất nó đi – cả sách lẫn suy nghĩ đó. Và rồi vào lễ Whitsunday, một giọng nói đã đánh thức tâm trí tôi rằng, tôi phải mang kho báu vĩ đại nhất của mình ra trước công chúng”.

Tìm đến cái chết
Khi nhận ra không thể xuất bản sách theo cách của mình, Allonby đã làm một điều không tưởng: Tự tử bằng cách uống carbolic acid vào ngày 5/9/1905. Lúc này, bà chỉ mới 29 tuổi.
Trong một tuyên bố bằng văn bản được đăng trên tờ The London Standard trước đó, Allonby cho biết: “Tôi đã viết quyển sách này cách đây bốn năm… Chưa từng có tác phẩm nào được viết bởi bàn tay con người một cách cung kính hay với tư tưởng thuần khiết đến thế. Tôi đã cố gắng để nó được xuất bản nhưng không thành công.
Kể từ đó, tôi tiếp tục một cách kiên nhẫn và sẵn sàng chi tiền với một mục đích duy nhất là mở đường cho nó, nhưng tôi e rằng, xét về mặt này, tôi cũng khó thực hiện… Tôi quyết định chết để trao tặng món quà của Chúa cho thế giới với ít vấp ngã nhất có thể”.
Cái chết của Allonby là một cú sốc đối với các nhà xuất bản mà bà gửi tác phẩm, bởi vì cũng như hai cuốn sách trước – “Jewell Sowers” và “Marigold” - đã được biên tập trước khi xuất bản, họ mong đợi bà chấp thuận những chỉnh sửa cần thiết trong trường hợp của “The Fulfillment”.
Dự kiến sách sẽ được xuất bản, và thậm chí thời điểm đã được ấn định - ngày 1 tháng 12, sinh nhật của Allonby. Các nhà xuất bản đang chờ thư chấp thuận chỉnh sửa của tác giả thì thảm kịch đáng tiếc đã xảy ra.
Tuy nhiên, sự đánh đổi bằng tính mạng của Allonby chỉ thành công một phần. Vài tháng sau khi bà qua đời, “The Fulfillment” được xuất bản với những đoạn văn gây tranh cãi bị cắt bỏ, khiến sự hy sinh của bà trở nên vô ích.
Báo chí đã đưa tin vắn tắt về hoàn cảnh tự tử của bà nhưng sự chú ý không biến thành danh tiếng. Câu chuyện của Allonby ít tập trung vào nghệ thuật, mà tập trung nhiều hơn vào nỗi tuyệt vọng bi thảm của một người phụ nữ trẻ đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp viết lách.
Mặc dù câu chuyện của Edith Allonby gây ấn tượng mạnh vì bối cảnh bất thường trong cái chết của bà, nhưng nó cũng có ý nghĩa quan trọng đối với thể loại cụ thể mà bà viết. Khoa học viễn tưởng và kỳ ảo theo truyền thống do nam giới thống trị, mặc dù phụ nữ đã dấn thân vào tiểu thuyết suy đoán ngay từ những ngày đầu.
“The Blazing World” của Margaret Cavendish, xuất bản vào thế kỷ 17 và “Frankenstein” (1818) của Mary Shelley là những ví dụ điển hình ban đầu. Đến những năm 1940, thể loại khoa học viễn tưởng đã đạt đến đỉnh cao, nhưng chỉ có 10 đến 15 phần trăm tác giả là phụ nữ. Thời điểm Allonby còn sống, tỷ lệ còn ít hơn.
Xuất bản chưa bao giờ là điều dễ dàng. “Harry Potter” của J.K. Rowling đã bị hàng chục nhà xuất bản từ chối trước khi có một người chịu mạo hiểm. “Nhật ký của Anne Frank” đã bị mười lăm nhà xuất bản từ chối trước khi đến được với thế giới. “Cuốn theo chiều gió” của Margaret Mitchell đã bị từ chối ba mươi tám lần… “Thiền và nghệ thuật bảo dưỡng xe máy” của Robert Pirsig từng bị từ chối đến 121 lần, trước khi trở thành một tác phẩm kinh điển được hàng triệu người yêu thích.