Lê Thuý Hòa, người mẹ trẻ 24 tuổi, ở Phú Thọ ấm ức kể: “Em đã ly hôn được gần 5 tháng, con trai em mới hơn 1 tuổi nên toà án cho em được quyền nuôi con. Nhưng bực một chuyện là lấy cớ nhớ con, muốn thăm con, chồng cũ hầu như tuần nào cũng về nhà bố mẹ em.
Mẹ em thấy tội nên còn nhường giường cho anh ta ngủ, nấu cơm nước thịnh soạn cho anh ta ăn”.
“Thậm chí, ngay cả quần áo anh ta tắm giặt lúc tối, thì mẹ em cũng dậy thật sớm để giặt giũ cẩn thận cho anh ta. Được đà, anh ta cứ đi - về trung bình mỗi tuần 1 lần và ở lại 2 – 3 ngày mới đi” – Thúy Hòa bức xúc kể.
Lấy cớ nhớ con, muốn thăm con, chồng cũ hầu như tuần nào cũng về nhà bố mẹ em. Ảnh minh họa.
Hoà cho biết, từ Tết đến nay, sau trận đòn bị chồng đánh xưng vêu mặt mũi, gẫy răng cửa, cô phải bỏ chạy về nhà bố mẹ đẻ để thoát thân.
Trước đó cũng nhiều lần cô bị chồng đánh vì cô hay cằn nhằn chuyện anh ta đi chơi cờ bạc thâu đêm, không lo làm ăn, chăm lo gia đình khi có con nhỏ. Vợ nuôi con mọn ốm đau nhưng nói kiểu gì anh ta cũng “tỉnh bơ”, không đoái hoài xem con khóc, ốm gầy dộc cả người.
“Lần đó là sáng ngày mồng 2 Tết, khi thấy chồng đi chơi qua đêm về đòi lấy bánh trưng ở bàn thờ xuống ăn nhưng em nói chưa ăn được, anh nấu tạm mì tôm ăn, đợi mai em hoá vàng đã. Anh ta nói có miếng ăn mà mày còn tiếc chồng à?
Lời qua tiếng lại, anh ta lao vào giựt thằng bé khỏi tay em, vứt con xuống giường khiến con sợ khóc thét, rồi quay ra đấm đá em túi bụi. Em kêu khóc và được hàng xóm sang giải cứu” – Hoà nhớ lại trận đòn cuối cùng của chồng dành cho cô, khiến bát nước tràn ly.
“Ngay sau đó, em ôm con bỏ chạy về nhà ngoại, bố mẹ em thương xót con, cứ rơm rớm nước mắt, đòi lên dằn mặt con rể. Ấy vậy mà bây giờ, em ly hôn xong, bố mẹ lại đối đãi với anh ta như chưa hề có chuyện gì.
Từ lúc xảy ra chuyện, anh ta không một lần xin lỗi em, hơn nửa năm qua bọn em không ai nói với nhau câu gì, ngoài lúc ra toà án phải trả lời cán bộ tòa. Giờ nhìn thấy anh ta về nhà mình thản nhiên như xưa, em rất ức chế” - Hòa nói.
Cô cho biết, không chỉ có anh ta xuất hiện ở nhà cô mà gần đây bố mẹ chồng cũ cũng thường xuyên đến nhà em chơi với cháu nội, họ cũng ở lại ăn uống vui vẻ như thông gia bình thường vậy.
Thậm chí, trong lúc gặp gỡ 2 bên gia đình, nhà chồng cũ còn tranh thủ nói xấu con dâu cũ không tiếc lời, rằng cô không phải vợ đảm, không khéo léo, vụng về khi đối xử vợ chồng và không có trái tim bao dung…
Rằng cô thấy bố mẹ chồng về thăm cháu, hay chồng về thăm con thì mặt mũi phải tươi tắn chào hỏi, đằng này cứ lạnh lùng, vô cảm…
Hơn 3 năm hôn nhân, em đã khóc nhiều, đã đau đớn nhiều rồi, bây giờ mẹ con em cần một nơi bình yên, không ai quấy nhiễu và gây ức chế nữa (Ảnh minh họa).
“Tuần trước, em có lên nhà chồng cũ (ở Tuyên Quang) định cắt giấy tờ hộ khẩu của 2 mẹ con về nhà ngoại vì em không muốn dính tới gia đình chồng cũ nữa.
Trước khi lên em có điện thoại cho bố chồng báo tin hẳn hoi nhưng đến nơi em bị bố mẹ chồng đuổi ra khỏi cổng, không cho vào nhà và bảo chúng tao không biết hộ khẩu, giấy tờ gì của mẹ con mày, để đợi thằng T. (chồng cũ của em) về mà nói chuyện.
Trong khi họ biết em và chồng cũ suốt 1 năm qua không còn nói chuyện gì với nhau cả, cũng không điện thoại hay nhắn tin gì cho nhau, tất cả mọi chuyện chỉ thông qua ông bà hết” – Hòa bức xúc kể.
“Cuối tuần này, em nghe bố mẹ em nói, ông bà nội lại muốn xuống thăm cháu. Em đã nói rất kiên quyết, dứt khoát với bố mẹ em, có thể vẫn cho họ thăm cháu nhưng không đón tiếp, cơm nước gì cả.
Kể cả con trai họ có về đây, bố mẹ em phải dừng lại chuyện tiếp đón ăn, ngủ và mời anh ta về khi thăm con xong” – Hoà cho biết.
Cô cho biết thêm: “Bố mẹ em lý giải, mọi việc chỉ vì thương cháu thôi, có ông bà nội, có bố nó đến, thấy cháu vui nên ông bà cũng xuê xoa mọi chuyện.
Em đã quyết định, nếu bố mẹ em không dứt khoát được chuyện tiếp đón nhà chồng cũ, một là bố mẹ nên tránh sang nhà họ hàng lúc nhà chồng cũ tới thăm cháu để đỡ khó xử, họ thăm cháu xong là em mời về để em còn làm việc nhà.
Hai là em sẽ bế con ra ngoài đi thuê nhà nơi khác ở, để khi nhà chồng cũ đến thăm con, họ không còn ỷ lại vào sự cả nể của bố mẹ em được. Nhà em không thể cứ đối với thông gia kiểu nửa vời, trong khi họ không coi trọng gì con dâu cũ cả, chỉ cần cháu họ thôi.
Lần nào đến nhà em, họ cũng trách mắng, nói xấu em mới thoả lòng ra về được, khiến em rất ức chế, bố mẹ em cũng bực nhưng lại thương cháu nên cứ bấm bụng cho qua...”.
“Em không hẹp hòi gì nhưng hơn 3 năm hôn nhân, em đã khóc nhiều, đã đau đớn nhiều rồi, bây giờ mẹ con em cần một nơi bình yên, không ai quấy nhiễu và gây ức chế nữa” – Hòa gạt nước mắt quả quyết nói.